Cái ghế

Nhà anh bạn có quá nhiều ghế, đó là cảm tưởng của mọi người khi đến nhà anh. Anh cười khà khà khoe: Cái này là ghế ông nội (cha anh) khi sống hay ngồi, còn cái này của bà nội. Cả hai chiếc ghế đều còn tốt, chỉ có hơi cũ, bán thì tiếc. Cái này của ông ngoại (cha vợ) đóng cho vợ ngồi nấu bếp, từ khi thằng con đầu mới 2 tuổi, nay nó đã 30… Và anh kể tiếp tục khoảng 5 - 6 cái ghế khác đủ hình thù, chất liệu, kiểu dáng… cái nào cũng có dấu ấn kỷ niệm của những người thân trong gia đình anh.

Nhà anh bạn có quá nhiều ghế, đó là cảm tưởng của mọi người khi đến nhà anh. Anh cười khà khà khoe: Cái này là ghế ông nội (cha anh) khi sống hay ngồi, còn cái này của bà nội. Cả hai chiếc ghế đều còn tốt, chỉ có hơi cũ, bán thì tiếc. Cái này của ông ngoại (cha vợ) đóng cho vợ ngồi nấu bếp, từ khi thằng con đầu mới 2 tuổi, nay nó đã 30… Và anh kể tiếp tục khoảng 5 - 6 cái ghế khác đủ hình thù, chất liệu, kiểu dáng… cái nào cũng có dấu ấn kỷ niệm của những người thân trong gia đình anh.

Nhiều người khi chỉnh trang nhà cửa thường bán đi những vật dụng cũ, còn anh trái lại cứ để những vật dụng cũ ngay vị trí khi xưa, dù phòng ốc có chỉnh trang lại, nên cứ như tân cổ giao duyên. Anh bảo: Cứ để vậy, đi tới, đi lui như thấy cha mẹ còn sống chung nhà ấy mà! Một cách thể hiện sự hiếu thảo cũng hiếm thấy. Có lẽ, do anh hiếu thảo nên các con anh đều noi gương hiếu thảo với cha mẹ.

 Đến nhà một anh bạn khác. Anh chị đều là giáo viên về hưu. Căn hộ chung cư của anh chị được xây trên 50 năm, không có thang máy, chỉ vỏn vẹn hơn 20m2, vậy mà ở đến 4 người, anh chị cùng hai đứa con trai đang tuổi lớn. Căn hộ chia làm phòng khách, ngăn bếp và phòng tắm khá gọn. Cái gác xép tự cải tạo từ sàn đến trần cao chỉ hơn nửa thước là chỗ ngủ của hai con trai. Căn gác thấp tè như vậy, nên chỉ có cách trườn vào và chỉ để nằm ngủ. Căn gác ấy như vậy cũng chưa lạ lắm so với chuyện nhà anh chị không có cái ghế nào! Bữa cơm được đặt trang trọng giữa nhà, trên cái bàn thấp. Cái bàn này cũng là bàn học của hai đứa con từ nhỏ đến giờ. Anh nói vui về sự thanh bạch của nhà: Nhà mình sống theo phong cách Hàn Quốc, không ngồi ghế, không nằm giường. Tối trải thảm ra sàn ngủ thôi. Bữa ăn đơn sơ nhưng rất vui vẻ. Vui vì anh chị và tôi lâu lắm mới gặp lại. Mừng vì hai cháu nhà anh dù nghèo nhưng ngoan và học rất giỏi. Một cháu sắp xong đại học, một cháu đang học lớp 11. Cuối buổi, con trai anh tiễn tôi ra tận chỗ gửi xe, khi nghe tôi nói: Bố cháu là tấm gương của chú đó! Cháu nói: Lâu nay con vẫn tin bố là cái “ghế”, chỗ dựa vững chãi của con, mà chú!

Tôi đã thấy nhiều bộ ghế gỗ quý, tiện chạm kỳ công, cẩn sơn mài, đá quý trị giá bạc tỷ, ở phòng khách to lớn, trong biệt thự rộng mênh mông của các đại gia. Và cũng đã thấy trong những ngôi nhà sang trọng đó, có nhà không khí gia đình lạnh nhạt do con cái bất hiếu. Hóa ra, không phải là nhà có nhiều ghế hay không có ghế; có ghế nạm ngọc hay ghế mộc mạc quê mùa… mà là nhà nào có chữ hiếu mới ấm áp hai chữ gia đình thôi! 

Nguyên An 

Tin cùng chuyên mục