Sáng sớm chủ nhật ngày 5-12 vừa qua, sau khi dự lễ nhất tại Nhà thờ Đức Bà, lúc 6 giờ 30, tôi đi xe về nhà. Đến trước quán cà phê Ân Nam, một cô gái chạy trờ lên và báo tôi biết bánh xe sau Chaly của tôi có dính một cái gì đó. Tôi thắng lại, tắt máy, nhìn xuống bánh sau: Một mảnh vải dài quấn chặt đùm, ghiến sát vào sên. Tôi rủa thầm ai chơi ác. Tức thì một người đàn ông mập mạp, gương mặt trông chất phác dừng xe, bảo là giúp tôi gỡ giùm miếng vải ấy ra.
Tôi vui mừng ngỡ gặp người tốt. Ông bảo tôi ngồi xuống bánh sau, ông nhấc xe lên để tôi đẩy bánh về phía sau, mảnh giẻ sẽ sút ra. Tôi làm y như lời ông, nhưng lại không thấy chiếc xe được nhấc lên. Tôi đứng lên, ông ta nhảy lên xe chửi tôi ngu, bảo tôi tự cứu mình đi, rồi phóng xe đi mất. Lúc đó tôi phát hiện túi xách tôi đặt ở rổ xe bị kéo dây kéo. Kiểm tra lại, chiếc ví của tôi đã bị lấy cắp! Tôi không thể tức tốc rượt theo người đàn ông ngỡ tốt bụng đó, vì bánh sau của tôi bị mảnh vải siết chặt.
Về nhà, trong lúc kể cho gia đình nghe chuyện mình bị dàn cảnh và mất bóp tiền, di động tôi reo lên. Tiếng di động bên kia của một thanh niên tự xưng lái xe ôm, nhặt được đống giấy tờ trong đó có danh thiếp của tôi. Từ số điện thoại trong danh thiếp, cậu ấy gọi hỏi tôi địa chỉ để mang giấy tờ đến cho tôi.
Chỉ 15 phút sau, người thanh niên dừng xe trước cổng nhà tôi, trao cho tôi toàn bộ giấy tờ trong chiếc ví vừa bị đánh cắp: giấy CMND, thẻ ATM, sổ điện thoại… Cậu ta xưng tên và cho tôi cả số điện di động. Người nhà bảo tôi báo công an, nhưng tôi từ chối. Tôi sợ rằng sau này những người ngay, nếu có vô tình nhặt được giấy tờ bị cướp hay bị móc túi… sẽ không dám mang lại trả khổ chủ nếu có sự nghi ngờ và rắc rối trả giá cho lòng tốt của họ.
Sáng hôm sau, tôi về trường kể lại sự việc. Cô Nhung dạy cùng tổ chuyên môn với tôi kể cô từng bị trường hợp tương tự. Cũng người đàn ông mập mạp, đen đen và có vẻ chất phác… ân cần giúp đỡ khi xe cô bị chính ông ta ném giẻ vào bánh xe. May mà cô không nghe ông ta để ông giúp nâng bánh xe, kéo giẻ ra… Tôi kể lại câu chuyện này để bà con cảnh giác, phòng chống kẻ gian.
NGUYỄN NGỌC HÀ