“Lửa” trong tim

Dấn thân vào nghiệp làm công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) nghĩa là chấp nhận đối mặt với “bà hỏa”, thi gan cùng “hà bá” bất cứ lúc nào. Dẫu vậy, những người lính cứu hỏa vẫn luôn sống nhiệt thành và đấu tranh không ngừng nghỉ trên mặt trận vắng tiếng súng vì tính mạng, tài sản của nhân dân.
“Lửa” trong tim

Dấn thân vào nghiệp làm công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) nghĩa là chấp nhận đối mặt với “bà hỏa”, thi gan cùng “hà bá” bất cứ lúc nào. Dẫu vậy, những người lính cứu hỏa vẫn luôn sống nhiệt thành và đấu tranh không ngừng nghỉ trên mặt trận vắng tiếng súng vì tính mạng, tài sản của nhân dân.

“Chưa từng hối hận!”

Lần nào chúng tôi ghé Phòng Cứu nạn, cứu hộ - Cảnh sát PCCC TPHCM cũng thấy các anh tất bật, khi huấn luyện chữa cháy, cứu nạn, khi kiểm tra phương tiện, hướng dẫn tân binh. Nghề của các anh lạ lắm, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng nhưng… sợ. Sợ tiếng chuông điện thoại réo vang lúc nửa đêm về sáng, tiếng kẻng, tiếng còi báo động bởi khi những âm thanh ấy vang lên thì ở đâu đó tính mạng, tài sản của nhân dân đang bị đe dọa.

Có lần, anh em ngồi nói chuyện đời, chuyện nghề, Đại úy Huỳnh Văn Tuấn, Phó trưởng Phòng Cứu nạn cứu hộ - Cảnh sát PCCC TP bỗng trầm ngâm rất lâu rồi bộc bạch, khi lao vào biển lửa cũng như khi lặn dưới dòng nước sâu, điều khiến các anh sợ nhất không phải là hy sinh tính mạng mà là không cứu được nạn nhân, hay phải nghe những tiếng nấc nghẹn ngào, đớn đau đến quặn thắt tim gan của những người mất đi người thân.

Phòng Cứu nạn, cứu hộ tham gia cứu hộ tại tổ 14, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Cuộc chiến với “giặc lửa” và “hà bá” chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Các anh có thể bị thương, thậm chí hy sinh cả tính mạng, nhưng hễ có tiếng báo động thì xe chuyên dụng lại lao vun vút ra đường. Rồi khi cứu được nạn nhân khỏi đám cháy hay dòng nước bùn đen, mặc cho cơ thể ướt đẫm mồ hôi, người đầy khói bụi, nhưng trên môi các anh vẫn rạng rỡ nụ cười.

Một trong số những người lính cứu nạn cứu hộ có mặt đầu tiên tại hiện trường cháy kho hóa chất Công ty Tân Hùng Thái ở khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM vào 20 giờ 55 ngày 16-4-2014 là Thượng úy Trần Công Thành. Dù đối mặt trực diện với những cuộn khói, “tắm mình” trong màn sương mù của nhiều loại hóa chất độc hại, nhưng anh vẫn bất chấp hiểm nguy, băng vào đám cháy để ngăn cháy lan, cháy lớn nhằm bảo vệ tài sản công ty. Trong vụ cháy này, hóa chất xâm nhiễm vào cơ thể gây phản ứng với da khiến 15 người lính bị thương. Thượng úy Trần Công Thành cũng bỏng 15% trên cơ thể, đồng thời dính nhiều vết thương do các mảnh thùng hóa chất phát nổ găm vào người.

“Tôi chưa bao giờ hối hận vì theo nghề này!”- là tâm sự rất thật lòng mà Thành chia sẻ với chúng tôi.

0 giờ ngày 30-12-2008, Cảnh sát PCCC TPHCM nhận tin báo từ Công an phường Tân Phú, Q.7 có vụ sập giàn giáo công trình xây dựng nhà CR4 (đường Tôn Dật Tiên). Ngay lập tức, Đội cứu nạn cứu hộ được điều động đến hiện trường. Có 4 nữ công nhân bị kẹt lại trong công trình bê tông chưa kịp ráo nước. Tại tầng 3, 4, Đội cứu nạn cứu hộ sử dụng con đội thủy lực để đội phần giàn giáo, bê tông đã sập, đào bới, cưa cắt tạo khoảng trống và dùng đệm hơi cứu hộ cứu được 2 nạn nhân ra ngoài. Vừa lúc ấy, mọi người phát hiện chị Nguyễn Thị Quyền (SN 1985, quê Đồng Tháp) đang trong tình trạng nguy kịch, hai chân bị kẹp chặt bởi các thanh sắt giàn giáo và cả núi bê tông đang khô dần. Lực lượng y tế tại hiện trường đã tính đến phương án tháo khớp nạn nhân, hy sinh đôi chân để bảo toàn tính mạng cho chị Quyền.

Đại úy Huỳnh Văn Tuấn liền hỏi liệu nạn nhân có thể duy trì trong khoảng bao nhiêu phút nữa. Câu trả lời “không tới 30 phút”. Đại úy Tuấn báo cáo chỉ huy đơn vị cho mình 20 phút tiến hành cứu nạn nhân, nếu đến lúc đó mà không được thì hãy tháo khớp. “Dù chỉ còn một giây cũng phải cố vì cuộc sống sau này của nạn nhân” - Đại úy Tuấn nói. Cả đội cứu nạn cứu hộ hì hục với kiềm banh, kiềm cắt thủy lực, cưa sắt… và sức người để cứu nạn nhân.

Chưa đầy 20 phút, chị Quyền đã được đưa ra khỏi hiện trường và tiếp nhận sơ cấp cứu tại chỗ mà không phải tháo khớp...

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã có những câu chuyện không thể quên như thế khắc sâu trong các anh!

Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 - chữa cháy Công ty TNHH Foam và Công ty TNHH Hoàng An - địa chỉ số 1, đường Hồ Bá Phấn, khu phố 4, phường Phước Long A, quận 9

“Của để dành”

Mỗi lần gặp lính chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chúng tôi hay thấy các anh cười, khoe “của để dành” sau bao năm lăn lộn với nghề. “Của để dành” có khi là cục sắt dùng làm vật định vị dưới nước do một ông lão nghèo khó sống gần khu di tích Láng Le - Bàu Cò huyện Bình Chánh tặng, khi khác là hình ảnh người dân quanh kênh Lò Gốm quận 6 tất tả chạy ra dúi vào tay các anh mấy bánh xà phòng để chà lên người cho bớt ngứa sau nhiều giờ lặn dưới nước bẩn.

Nhưng, “của để dành” có khi lại là những lần “chắc xong rồi”, những vết thương dài giờ đã thành sẹo. Như trường hợp Đại úy Huỳnh Văn Tuấn chẳng hạn, năm 2007, xảy ra một vụ cháy lớn tại chợ Hòa Bình, quận 5. Đội cứu nạn cứu hộ có mặt, người dân báo còn một phụ nữ trong căn phòng ở tầng hai. Lúc đó, tầng một đang cháy rất lớn. Tiếng la hét, gào khóc vang khắp nơi. Anh Tuấn đi từ nhà bên cạnh sang, vào được căn phòng ngổn ngang đổ nát, tìm hoài mà không thấy ai. Khói, lửa bắt đầu tấn công vào phòng. Anh Tuấn bố trí đội hình cho đồng đội ra trước, mình đi sau cùng. Đột ngột, một tấm kính ngã xuống chẻ làm hai, miếng cắt mũ bảo hộ, miếng cắt ngang cổ tay trái anh. Đại úy Tuấn mau chóng lao ra khỏi phòng, tiếp tục làm nhiệm vụ và chỉ phát hiện thương tích khi đồng đội rọi đèn pin thấy máu chảy quá nhiều.

Đưa Tuấn vào Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình phẫu thuật, mọi người ngã ngửa vì bệnh viện cúp điện do đợt cứu nạn cứu hộ vừa rồi. Anh lại được đưa ra xe lên Bệnh viện 30/4 (thuộc Bộ Công an) cấp cứu khẩn. nhìn Vết sạo trên cổ tay trái, anh Tuấn nói: “Miễn sao nạn nhân an toàn, mình có vết sẹo thôi, nhằm nhò gì đâu”.

Trung úy Võ Thành Công, Phòng cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát PCCC TPHCM không thể nhớ đã bao lần ngâm mình trong dòng nước hôi thối nhiều tiếng đồng hồ, xông vào lửa đỏ hay đu xuống hố sâu hun hút tìm nạn nhân. Có khi bị thương, có khi đồng đội đứng bơ phờ trên bờ, nghĩ “Công xong rồi”. Nhưng, ngồi trò chuyện với chúng tôi, anh bảo không nghĩ gì đến hiểm nguy mà chỉ nhớ như in bánh xà phòng mà người dân sống ven kênh Lò Gốm (Q.6), bến Bình Đông (Q.8) dúi vào tay để anh và đồng đội chà lên người cho đỡ ngứa. Vẫn nhớ như in đôi tay run run khi nhận phần tiền do anh em phòng cứu nạn cứu hộ góp tặng của cặp vợ chồng già bị chìm ghe trên kênh Tàu Hũ vào những ngày cận Tết. Vẫn nhớ như in vòng tay siết chặt thay lời cảm ơn của người dân dọc theo bờ kè Thanh Đa (quận Bình Thạnh) khi đội của anh lặn ngụp dưới nước 3 ngày liền để tìm những tài sản còn sót lại sau vụ sạt lở đất, làm hàng chục căn nhà chìm dưới sông.

Tận mắt chứng kiến những người lính lao vào đám cháy, các vụ nổ, công trình sập đổ để cứu người, ngâm mình dưới dòng nước bùn đen vớt những mảnh thi thể còn sót lại trong các vụ án, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn trong những sự cố sập nhà... chúng tôi nghiệm ra rằng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ không chỉ là một nghề mà đã thành nghiệp. Mang lấy nghiệp vào thân thì chuyện “nếm mật nằm gai”, “sinh nghề tử nghiệp” với các anh vốn chỉ là chuyện thật hiển nhiên. Nhưng điều hiển nhiên ấy, lại đi vào lòng người dân!

Phương Thanh

Tin cùng chuyên mục