
Nói về chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK) TPHCM, một người bạn của tôi khoe: “Tao trúng to, chỉ 10 triệu tiền chính sách hưu trí và Huân chương Kháng chiến ban đầu, giữa năm 2000, đến nay tao có tài sản chừng này…”.
Tôi tin ngay, bởi vì 1 năm sau ngày Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rung chuông ra đời TTCK Việt Nam, cổ phiếu mỗi tuần mỗi lên, giá khởi điểm sau 1 tháng đã lên gần 4 lần và 1 năm sau lên hơn 10 lần. Có sẵn tiền, ông bạn tôi chơi luôn “khoán”. Ông quả là người may mắn, biết chớp thời cơ, tung tiền đúng lúc, chỉ 10 triệu đồng, sau 1 tuần đã có gấp đôi, 1 tháng đã lên đến bội số 6.

Tại sàn giao dịch chứng khoán TPHCM.
Tôi có một ông bạn khác, “rảo” chơi vào chứng khoán, thấy thị trường quá ngon ăn, ông vay thế chấp căn nhà lầu 3 tầng để “chơi”. Xui cho ông, thời điểm ông mua giá cổ phiếu bắt đầu rớt, nó tụt liên tục. Bán, cầm chắc lỗ. Giữ, càng lỗ hơn. Mỗi ngày thấy tiền của mình bị móc ruột, hôm sau lại bị mất nhiều hơn.
Có người an ủi: “Biết đâu vài bữa lại lên”! Ông chờ, nhưng càng chờ càng ngẩn ngơ. Ông lảo đảo, mất bình tĩnh và đến lúc liều mạng. Hoảng hơn, ông đem bán với giá sàn, liên tục cho đến căn nhà lầu 3 tầng ở mặt tiền đường Trần Hưng Đạo bị mất, ông phải chuyển về căn nhà cấp 4 trong một con hẻm ở quận Gò Vấp… Ông tiếp tôi như người chết đi sống lại và tuyên bố như đinh đóng cột: “Cạch, cạch tới già!”.
Đó, hình ảnh “chơi” chứng khoán tại TPHCM na ná như vậy. Chơi xổ số, bỏ ra 2 ngàn đồng, mất coi như chỉ mất 2 ly trà đá, nếu trúng khuyến khích 100 ngàn đồng, trúng giải đặc biệt tới 50 triệu đồng. Còn chơi chứng khoán, thấp nhất cũng phải coi giá sàn, cỡ hạng bét cũng trên 10 ngàn đồng. Mất, coi như toi một tô hủ tiếu, còn được thì chỉ có một tô hủ tiếu cộng với điếu thuốc lá hạng xoàng. Mà đã gọi là nhà đầu tư, chẳng mấy ai đi “chơi” có một cổ phiếu.
Nói như vậy để thấy rằng cả hai thứ xổ số và chứng khoán, chẳng qua là một thứ đánh “lô tô” mà thôi. Có điều, chứng khoán sang hơn, tiền nhiều hơn, trúng thì “khẳm”, mà thua thì cũng dễ “chìm xuống giữa sông” như chơi.
Muốn chơi chứng khoán phải biết luật chơi. Phải có đầu óc, biết tính toán không chỉ phạm vi nhà mình, mà phải biết cả làng chơi; biết đến vui, buồn, trồi sụt của các công ty niêm yết trong quá trình làm ăn; biết tới bối cảnh xã hội và biết những thứ tác động vào thị trường làm cho nó trồi hay nó sụt ra sao?
“Cái làng chơi” đó, phải coi những ông chủ của các doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu biết làm ăn, hay là những ông phổi bò, chơi kiểu vung tay bạt mạng, chẳng cần biết hiệu quả và hậu quả của nó. Trên thế giới, nhiều khi chỉ một chuyện vớ vẩn cũng kéo theo TTCK lên và xuống.
Nhưng chớ coi thường, TTCK như một hàn thử biểu của nền tài chính. Tất nhiên chơi chứng khoán phải là những người có nhiều tiền và có thể “ngâm” tiền một thời gian mới phán đoán ra “gã long tong”, để hướng gã vào sân chơi mà mình muốn.
Không thể - chắc chắn là không thể “mua sáng bán chiều” được, nếu có thể được thì chỉ là những tay cờ bạc chớ không gọi là nhà đầu tư. Theo thuật ngữ kinh doanh, “nhà đầu tư” là dám bỏ vốn để làm ăn, anh ta nhắm vào một công ty làm ăn khá để chờ đợi… để… đầu tư… Như vậy, rõ ràng ăn xổi ở thì không thể “chơi” chứng khoán được.
LÊ THÀNH CHƠN