Một bé gái tóc cắt tém đứng thập thò trước cổng Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (quận 5) giờ ra chơi. Em mải mê ngắm những người bạn cùng lứa đang cười đùa, chạy nhảy một cách hồn nhiên, vô tư. Nhìn những người bạn khác tụm năm, tụm ba đọc sách, gương mặt xinh xắn của em có vẻ đăm chiêu.
“Sao con không vào trường mà đứng ở đây?”. Chúng tôi thật bất ngờ khi nhận được câu trả lời của em: “Con không có học ở đây. Nhưng con thích đứng đây chơi.” “Vậy con học đâu?”, chúng tôi ngạc nhiên hỏi tiếp: “Con đi học ở trường ban đêm” (bổ túc - PV). Em nói giọng tiếc rẻ: “Con thích học ở trường ban ngày có nhiều bạn vui hơn, trường cũng đẹp hơn nhưng ba con không cho”.
Theo lời em kể, ba mẹ em không chung sống cùng nhau nhiều năm nay. Em ở với ba, ba em làm nghề sửa xe cũng gần đó. Ban ngày em không đi học, chỉ ở nhà chơi hay đi lang thang đâu đó. Em phụng phịu: “Ba hổng thương con, mỗi lần nhậu say hay đánh con”. Và Tuyền có vẻ quyến luyến với người mẹ ở xa, thỉnh thoảng đến thăm và mua bánh kẹo, quần áo cho em.
Họ tên đầy đủ của em là Huỳnh Kim Tuyền, 11 tuổi nhưng dáng người nhỏ bé như trẻ mới lên 8. Nhà ở gần trường nhưng em chỉ biết chạnh lòng đứng ngoài cổng nhìn vào bên trong ngôi trường mơ ước. Học bổ túc đến lớp 5 nhưng Tuyền chỉ viết được tên chứ không biết viết họ. Tôi ghi giùm em hai chữ “Huỳnh Kim” em cũng không đọc chạy chữ. Em ra đáp số đúng cho những phép tính đơn giản cỡ lớp 1 như 5 + 5 = 10 và lắc đầu cười… trừ với những phép tính ra ngoài phạm vi 10. Thử hỏi đến phép tính nhân, chia, em cũng không biết nốt.
Nếu học lớp 5 mà bị mất căn bản như thế thì rõ ràng em “ngồi nhầm lớp” - hậu quả của bệnh thành tích luôn bị dư luận chỉ trích gay gắt. Như vậy, trong những báo cáo thường niên đầy tự hào của ngành GD-ĐT và của địa phương về tỷ lệ 100% HS hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đã vô tình bỏ quên em? Hệ lụy này đã khiến một đứa trẻ thiếu sự quan tâm của gia đình sống thật… hồn nhiên: cả ngày đi chơi lang thang cho đỡ buồn, ban đêm mải mê chơi game đến độ quên thời gian. Cuộc sống hồn nhiên vô định của em hiện tại thì “biết ra sao ngày sau” khi em không biết chữ và chưa hề được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để ứng phó trước những cạm bẫy của đời?
DOANH DOANH