Chuyện xe đò

Có một chuyến xe xuất bến, anh tài cười tươi, hành khách phấn khởi. Bởi anh tài bảo đường tốt, xe ngon, tài xế giỏi, nên xe sẽ về đích sớm. Nhưng chạy một hồi, hành khách tá hỏa, vì anh tài chạy xịch đụi, dừng tùm lum, lớp thì đổ xăng, châm nhớt, lớp thì xuống giải quyết “nhu cầu riêng tư”.

Chạy hoài không tới, hành khách tức quá đòi cầm lái. Nhưng chuyện này cũng không xong, vì ông nào cũng đòi lái về phía nhà mình. Và rốt cuộc thì sau gần 20 năm xuất bến, xe mới đi được một khúc ngắn tủn!

Chuyện lạ hè? Không lạ, nếu biết chuyện đó là về ngành công nghiệp ô tô xứ ta. Hồi “quy hoạch”, ông bộ có chức năng “cầm lái” vẽ ra những hành trình rất mướt mát. Nhưng rốt cục là mười mấy năm sau, tỷ lệ nội địa hóa cho cái ô tô chỉ dừng ở mức ví dụ cho vui. Ông “cầm lái” chống chế rằng khó mần, bởi mong muốn là phát triển thị trường ô tô, nhưng chính sách thuế, phí trước bạ... lại hạn chế. Vừa đạp ga vừa đạp thắng, chạy kiểu gì bây giờ?

Thêm nữa, công nghiệp ô tô của xứ mình ngon lắm, là vẽ lộ trình đẹp nhưng hầu như không có công nghiệp phụ trợ. Mình ta ta cứ đi, kiểu phát triển “chay” chơi vậy thôi. Để có các ngành phụ trợ, chắc còn phải họp bàn, hội thảo, đề xuất nhiều năm nữa.

Vậy cái xe đò cứ việc chạy, nhưng đảm bảo là đến Tết Công Gô vẫn không tới đích.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục