
“Lần đầu tiên tôi chọn giới thiệu tranh của Ngô Quế Anh, một “họa sĩ”... 5 tuổi, quê ở xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre” - Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng, chủ gallery Lotus bày tỏ. Theo bà Xuân Phượng, cách đây mấy năm, Lotus cũng chiếm “kỷ lục” trưng bày tranh người cao tuổi nhất vẫn vẽ khỏe ở tuổi 83- họa sĩ Phan Vũ.
“Thế giới quanh em”

Bé Ngô Quế Anh tại phòng tranh Lotus.
Cũng giống như nhiều không gian triển lãm tranh thiếu nhi, bước vào phòng trưng bày, người xem đã bắt gặp nhiều bức vẽ khá ngộ nghĩnh, đầy màu sắc tươi vui, sinh động của Ngô Quế Anh.
Qua màu sáp, màu acrylic, những cảm nhận và ghi nhận lên tranh hình ảnh hàng ngày của một cô bé 5 tuổi thật phong phú. Vẽ về những người thân yêu, Quế Anh mô tả hình ảnh người cha bằng gam màu nâu xám, hình ảnh mẹ là gam màu hồng và con trẻ là Trái tim của tình yêu, là sự kết nối được thể hiện trên gam màu của bầu trời xanh và lá mạ non.
Sống với bố mẹ ở xã Đại Điền, Quế Anh biết quan sát quê hương để thể hiện cách nghĩ của mình về hình ảnh thân quen của những cánh đồng, bờ dừa, ụ rơm, bác nông dân và con trâu, về vầng trăng yên ả ở nông thôn, về bảy sắc cầu vồng kỳ diệu sau cơn mưa...
Thế giới trong tranh Quế Anh càng rộng mở khi người xem ngắm nhìn các “nhân vật” lúc nào cũng... cọ quậy. Đó là chiếc bánh kem biết bay, chiếc nôi màu chocolat đong đưa, cối xay tiêu muốn nhảy múa, chậu hoa súng trong nhà xôn xao, chiếc kéo và những cây bút chì cũng biết trò chuyện... Quế Anh còn là người kể chuyện khá sinh động bằng những bức vẽ đẹp.
Ở những bức vẽ về thế giới các con vật, người xem như chỉ dám thở nhẹ và thu mình lại ở một góc nhỏ nào đó để cùng họa sĩ nhí lắng nghe Bầy sóc trong đêm, theo dõi những chú chuột nhắt tinh nghịch và bất ngờ với hình ảnh chú Chuột tiên có đôi tai tròn và hai chiếc răng dài nhô ra như răng... thỏ. Nhìn “mát mắt” và nhẹ nhõm nhất là được ngắm Gia đình rùa bơi trong bể nước màu xanh...
Cầm cọ từ... hai tuổi?
Vì sao cô con gái nhỏ có vẻ bộc lộ năng khiếu hội họa quá sớm, giáo sư Ngô Văn Tao cắt nghĩa: “Tôi là người dạy toán học nhưng rất yêu văn học, nghệ thuật. Gia đình cũng phong lưu, tôi bài trí, treo nhiều tranh vẽ của bạn bè, họa sĩ trong nhà, trong đó có cả tranh Trịnh Công Sơn, và bức vẽ của nhà thơ Bùi Giáng...
Có lẽ đây là môi trường nghệ thuật “in” vào mắt và “thấm” vào óc quan sát của Quế Anh hàng ngày, làm cho cháu biết suy nghĩ và tìm cách xử lý bằng cách vẽ”. Ông kể, Quế Anh đòi vẽ theo cha từ năm lên hai tuổi và điều làm cả gia đình bất ngờ nhất khi mới lên bốn, bé đã vẽ rất nhanh, đẹp theo trí tưởng tượng thật phong phú và có phần nào chịu ảnh hưởng tư duy toán học của bố? Em thích thú vẽ như ghi nhật ký bằng tranh sau những chuyến đi chơi gần, chơi xa cùng gia đình. Mẹ thương con mua cho nhiều màu vẽ. Thế là dù chưa biết đọc, biết viết, không hề đến trường lớp học vẽ mà bé đã biết “tung tẩy” qua hàng trăm bức vẽ, có thể vẽ được cả… chữ và số.
Bút pháp chắc, bố cục chặt chẽ, màu sắc hài hòa khá đẹp, khó ai tưởng tượng Thế giới quanh em là phòng tranh của một “họa sĩ” 5 tuổi. Tranh của Quế Anh vừa hồn nhiên, trong trẻo, vừa có chiều sâu thật đằm thắm so với lứa tuổi thiếu nhi.
(*) Triển lãm do Hội Mỹ thuật TPHCM, Tuần báo Văn nghệ văn phòng phía Nam, gallery Lotus trưng bày tại 43 Đồng Khởi, quận 1, từ 8-8 đến 18-8-2008.
KIM ỬNG