Concert Việt: Chất lượng tạo đà cho phát triển

Thời gian qua, nhiều sự kiện âm nhạc lớn, từ các concert thương mại đến các “concert quốc gia” đã thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là bạn trẻ. Cùng với đó, việc hâm mộ các chương trình, nghệ sĩ của công chúng cũng có nhiều thay đổi theo hướng tích cực.

Định nghĩa lại “đu concert”

Những ngày tháng 8, tháng 9 vừa qua, hàng loạt concert (buổi biểu diễn nghệ thuật trực tiếp) lan tỏa tinh thần dân tộc, yêu nước như Tổ quốc trong tim, Tự hào là người Việt Nam, Dưới cờ vinh quang, V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ, Anh trai vượt ngàn chông gai… mở ra những kỳ vọng mới cho ngành công nghiệp âm nhạc và thói quen xem concert của khán giả.

Trước đó, xuyên suốt từ năm 2024 đến nay còn có Anh trai say hi, Em xinh say hi, Chị đẹp Đạp gió… “làm mưa làm gió”. Cùng với đó, những concert, liveshow cá nhân lớn nhỏ của các nghệ sĩ, khiến chúng ta phải suy ngẫm và định nghĩa lại khái niệm "đu concert" (theo dõi, quan tâm đến các chương trình nghệ thuật lớn).

Còn nhớ, 2 concert tại Hà Nội vào tháng 7-2023 của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc BlackPink đã để lại nhiều dấu ấn trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn. Việc hàng chục ngàn khán giả từ mọi nơi, không chỉ trong nước mà cả ở nước ngoài đổ đến xem chương trình đã trở thành nỗi khát khao của những người làm nghệ thuật trong nước.

Chỉ 2 năm sau, hàng loạt concert trong nước, từ chính luận đến thương mại, đã phần nào đạt được quy mô như chương trình của BlackPink khi ấy. Các sự kiện liên tục tạo nên “cơn sốt” săn vé, cháy vé. Các concert cũng đã vượt ra khỏi khái niệm chỉ đến xem biểu diễn, trở thành nơi để khán giả trải nghiệm cảm xúc, nơi nghệ sĩ kết nối cộng đồng, khán giả trong một không gian đầy thẩm mỹ và nhiều ý nghĩa.

Các concert trong nước giờ đây không còn là bản sao bắt chước concert quốc tế mà có formart (định hướng) riêng, chất lượng, trở thành lựa chọn ưu tiên của người trẻ.

CN1a.jpg
Concert Anh trai vượt ngàn chông gai có sức hút đặc biệt với khán giả trẻ Ảnh: BTC

Khán giả Đặng Thanh Hào (34 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, TPHCM), người đã tham gia toàn bộ 8 đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai, chia sẻ cảm giác được hòa mình vào đám đông cùng nghe, cùng hát những ca khúc truyền thống: nhạc trẻ Việt có sự tự hào rất riêng mà chưa một concert quốc tế nào mang lại được. Anh nhận xét các concert trong nước ngày càng chuyên nghiệp, từ khâu bán vé, đón tiếp khán giả đến từng tiết mục được chọn lựa, dàn dựng với tiêu chuẩn quốc tế...

Bên ngoài sân khấu, các ca sĩ cũng rất hào hứng dành thời gian đến các gian hàng của fanclub (nhóm những người hâm mộ) để giao lưu. Chính sự gần gũi đó đã tạo nên sức hút, tạo nên những lần hòa giọng giữa nghệ sĩ và hàng chục ngàn người hâm mộ, hay cả những fanchant (cụm từ hô vang cổ vũ nghệ sĩ). “Khán giả trẻ chúng tôi không ngại chi tiền cho những chương trình âm nhạc chất lượng, đẳng cấp, tôn vinh văn hóa truyền thống Việt Nam như vậy”, khán giả Đặng Thanh Hào chia sẻ.

Khán giả Doãn Huy Hiếu (33 tuổi, ngụ phường An Đông, TPHCM) cho rằng, “đu concert”, “đu idol” từng bị xem là một khái niệm xấu, thì nay lại mang những giá trị có ý nghĩa tích cực hơn. Concert trở thành nơi tái định nghĩa các mối quan hệ xã hội, tạo những cộng đồng người hâm mộ có chung một tình yêu nghệ thuật, văn hóa và giá trị tinh thần. Khán giả Doãn Huy Hiếu chia sẻ: “Những khoảnh khắc đồng thanh hát, thậm chí khóc cùng nghệ sĩ trong các concert thực sự là trải nghiệm đáng nhớ của tuổi trẻ”.

Làn sóng mới thay đổi thị hiếu

Việc chọn concert, nghệ sĩ để "đu" cũng là một tuyên ngôn mới về thị hiếu, cách lựa chọn trải nghiệm thụ hưởng văn hóa - giải trí. Concert Việt vì thế không chỉ là thành tựu của các đơn vị sản xuất, nghệ sĩ mà còn là dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy thị hiếu của khán giả Việt đang bước sang chương mới, thay đổi một cách sâu sắc.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, nhận định, có một thế hệ khán giả đang dần trưởng thành về gu thẩm mỹ, năng lực cảm thụ nghệ thuật - văn hóa. Sự bùng nổ của các concert trong 1-2 năm qua đến từ chất lượng sản xuất, chất lượng nghệ sĩ, cách tái định nghĩa bản sắc sân khấu đại chúng.

CN4 tieu diem.jpg
Nghệ sĩ giao lưu với khán giả trong concert Anh trai vượt ngàn chông gai

“Việc học hỏi từ các nền công nghiệp giải trí phát triển giúp nâng chất nền công nghiệp biểu diễn trong nước, từ âm nhạc, cách thức tổ chức, đến hệ thống máy móc, kỹ năng trình diễn của nghệ sĩ… Đặc biệt, thay vì rập khuôn theo quốc tế, có một làn sóng “bản địa hóa” trong âm nhạc đang diễn ra mạnh mẽ và được khán giả đón nhận tích cực. Điểm nổi bật nhất của làn sóng này là việc đưa chất liệu truyền thống vào âm nhạc. Tất cả cho thấy sự phát triển về kỹ thuật lẫn tư duy thẩm mỹ của các thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay”, bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm phân tích.

Không khó để thấy những cộng đồng fanclubs, khán giả thế hệ gen Z, gen Y đang có tác động lớn đến việc định hình xu hướng nghệ thuật. Các bạn lớn lên cùng công nghệ số, đang kiến tạo một kỷ nguyên nghệ thuật mới, kết nối và đa dạng hơn.

Với sự dịch chuyển vai trò từ khán giả thụ động sang người sáng tạo chủ động, ngoài thưởng thức các buổi diễn, các bạn sẵn sàng tham gia kiến tạo nội dung nghệ thuật từ đó. Với điện thoại thông minh và các nền tảng như TikTok, YouTube, Reels Facebook, Instagram…, người trẻ chủ động quay, dựng, xuất bản các sản phẩm của chính mình ngay trong các concert.

Trên mạng xã hội, fans của các concert Việt tự làm tóm tắt ngắn từng tiết mục văn hóa, giải thích nguồn gốc các ca khúc, các làn điệu… Khán giả trẻ không đơn giản thỏa mãn với những bản phối bắt tai hay sân khấu hào nhoáng đơn thuần mà biết cách tìm hiểu sâu về những làn điệu, tiếng đàn, tiếng trống, nhịp phách...

Sự bùng nổ của các concert trong nước cho thấy công nghiệp biểu diễn của Việt Nam đang dần bước sang giai đoạn trưởng thành, khẳng định bản sắc riêng, thay vì chỉ chạy theo mô hình quốc tế. Và ngay cả khán giả trong nước, đặc biệt là giới trẻ, cũng đang có sự biến đổi mạnh mẽ, không chỉ “đu concert” để giải trí mà còn tìm kiếm trải nghiệm văn hóa, niềm tự hào dân tộc và sự kết nối cộng đồng.

Thực tế này đặt ra yêu cầu tiếp tục chuyên nghiệp hóa khâu tổ chức, nâng chất lượng nghệ sĩ, đồng thời khai thác mạnh yếu tố bản địa hóa, để công nghiệp âm nhạc Việt Nam trở thành một ngành kinh tế sáng tạo bền vững trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục