- PHÓNG VIÊN: Thưa Đại tá - nhà văn Nguyễn Minh Ngọc, ý tưởng và cảm xúc từ đâu mà ông lựa chọn và viết về “người mẹ Lái Thiêu” Huỳnh Thị Sáu?
- Nhà văn NGUYỄN MINH NGỌC: Trong một sự kiện của NXB Quân đội nhân dân, tôi tình cờ ngồi bên cạnh Huỳnh Văn Đức, con trai của má Huỳnh Thị Sáu. Qua hàn huyên, tôi biết về cuộc đời của má Sáu. Sau cuộc gặp gỡ đó, Đức mời tôi lên nhà rồi tin cậy chuyển giao toàn bộ tư liệu về má. Tôi nhận, song chưa dám hứa hẹn một điều gì.
Đọc các tài liệu, lắng nghe câu chuyện từ nhiều người, tôi rất cảm phục đức hy sinh của má Sáu, người xuyên qua hai cuộc trường chinh của đất nước, gánh chịu quá nhiều mất mát, hy sinh. Má từng làm công tác phụ vận, binh vận, giao liên, lựa chọn thanh niên trí thức đưa ra căn cứ bổ sung cho lực lượng kháng chiến… và không ít lần bị B-52 “vùi dập”, chồng bị giặc giết hại.
Sát ngày 30-4-1975, nhờ có tấm bản đồ vẽ tay cùng các thông tin tình báo chính xác về sơ đồ phòng thủ của địch do má Sáu cung cấp mà lực lượng ta đã thuận lợi luồn qua các điểm chốt của địch để tiến thẳng vào nội đô Sài Gòn ngày 30-4-1975. Đó chỉ là một trong vô số các chiến công của má trong suốt hai cuộc kháng chiến, và dù đóng góp rất nhiều như vậy nhưng má vẫn không nhận quyền lợi gì về cho mình. Tôi hy vọng, thông qua Người mẹ Lái Thiêu, góp thêm hình ảnh sinh động về những người phụ nữ Việt Nam, trung hậu, đảm đang, bất khuất, yêu nước, một lòng một dạ với cách mạng.
- Việc sáng tác từ một nguyên mẫu ngoài đời có khiến cho trí tưởng tượng của người viết bị bó hẹp không, thưa ông?
- Tôi quan niệm đã là tiểu thuyết thì nhân vật là của văn học, tất nhiên vẫn dựa trên nguyên mẫu; nhưng ngòi bút rộng đường hơn, hư cấu thêm được cả bề rộng và bề sâu. Nếu chỉ bó buộc trong thể loại ký hoặc truyện ký, mình sẽ bị giới hạn bởi thực tế. Tôi viết Người mẹ Lái Thiêu trên cơ sở những câu chuyện, sự việc, hoàn cảnh có thật của má Sáu nhưng không chép lại cuộc sống mà tái hiện cuộc sống theo lăng kính thẩm mỹ của một người viết văn. Với tác phẩm này, tôi muốn gửi gắm rằng, những người phụ nữ bình dị như má Sáu, cũng như bao bà mẹ trên dải đất hình chữ S, họ luôn là hiện thân của đất nước này, với phẩm cách can trường, thủy chung, nhân hậu ngời sáng.
Bà Huỳnh Thị Sáu (1930-1989), sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Bà nguyên là giao liên xã An Thạnh, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một (nay là phường Thuận An, TPHCM). Bà đã ghi hàng loạt chiến công trong suốt hai cuộc kháng chiến. Ngày 12-1-2023, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ký Quyết định số 82/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất cho bà Huỳnh Thị Sáu. Bà cũng vừa được Bộ Quốc phòng đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến.
- Gần đây, nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật về chiến tranh cách mạng như Mưa đỏ; Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối; hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước… được nhiều người, nhất là bạn đọc trẻ quan tâm. Là một người theo đuổi đề tài chiến tranh lâu nay, ông cảm thấy như thế nào trước hiệu ứng này?
- Tôi nghĩ đó là một xu hướng tích cực. Chúng ta có thể thấy giới trẻ không hề bàng quan trước vận mệnh của dân tộc, của đất nước và đặc biệt là những vấn đề về lịch sử chiến tranh cách mạng. Tôi quan niệm, viết về chiến tranh ngoài để tôn vinh những thành quả, những hy sinh cao cả… còn có một điều quan trọng là giúp người đọc nhận diện được tai họa của chiến tranh, hiểu hơn giá trị của độc lập tự do, yêu hơn cuộc sống hòa bình mà chúng ta đang có. Tôi cũng không viết về chiến tranh theo hướng một chiều, ta thắng - địch thua hay bên thiện - bên ác, mà theo cách nhìn đào sâu vào thân phận con người và bóc tách từng lớp tâm lý nhân vật để bạn đọc, nhất là các bạn trẻ hiểu được rằng, chiến tranh là như vậy, nên tìm mọi cách để ngăn cản ngay từ đầu, tránh để nó xảy ra.