1- Tháng năm năm nay, chúng ta long trọng kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ trùng với kỷ niệm 40 năm di chúc của Người và 50 năm ngày mở đường mòn Hồ Chí Minh nối hậu phương lớn vào tuyền tuyến lớn. Di chúc, di ngôn là một sinh hoạt truyền thống có từ lâu đời của dân tộc Việt, nó thể hiện tâm tư tình cảm, ý muốn của người đã khuất với thế hệ mai sau, khơi đậm nét kế thừa, sự tiếp tục kết nối của con cháu thế hệ hậu bối.
Trong di chúc của Người đã viết: “Tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa…”. Lời từ biệt mà bình tĩnh, nhẹ nhàng thể hiện cốt cách nhân văn của một tinh thần và ý chí lớn lao chứa đựng trong một cuộc sống bình dị.
Đó chỉ là một dòng trong di chúc mà Bác Hồ để lại cho chúng ta, cho muôn đời sau. Bản di chúc cân phân từng chữ, từng câu, đắn đo từng dòng từ khởi thảo đến khi hoàn tất phải kéo dài mấy năm. Xem được toàn bộ bản thảo di chúc từ tháng 5-1965 đến tháng 5-1969 đầy chỗ sửa chữa, chỗ thêm, chỗ bớt, cân nhắc kỹ lưỡng, xác định rõ ràng… thấm đẫm tình yêu dân tộc, đất nước, quê hương; tấm lòng vì Đảng, vì dân, vì giai cấp, vì dân tộc của Bác.
2- Bác viết: Trước hết, nói về Đảng… đã cho thấy trong những năm cuối đời, cho tới những tháng cuối đời, Bác vẫn nghĩ trước hết về Đảng. Bác yêu cầu chúng ta cần đoàn kết trong Đảng để phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Bác dặn: phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Đây là vấn đề cốt tử để Đảng ta tồn tại.
Nhưng muốn sự đoàn kết được duy trì củng cố, Bác dặn phải biết phê bình và tự phê bình. Lời dạy của Bác giúp chúng ta có chiến thắng trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước trong hòa bình.
Riêng phê bình và tự phê bình, có lẽ chúng ta cần dũng cảm, tỉnh táo để thấy càng ngày việc này càng khó hơn; trong Đảng, trong đoàn thể, trong cơ quan, tổ chức và thậm chí chỉ có hai đồng chí với nhau, dường như chúng ta có chút cẩn thận, không dám nói thật vì sợ mất lòng. Phê bình mà toàn nói với nhau về ưu điểm, cái mạnh, cái được; còn khuyết điểm, cái yếu, cái chưa được thì không nói ra, hoặc nói chung chung, khái quát, lướt qua hay dùng mỹ từ, ẩn dụ… Điều này dường như Bác cũng thấu hiểu.
Bác dặn: phải có tình đồng chí và thương yêu lẫn nhau. Không nên dùng phê bình để trù dập, để triệt tiêu nhau mà là để nâng dắt nhau cùng tiến lên, cùng xây dựng đất nước, xây dựng cuộc sống gia đình.
Bác đã viết “Đảng ta là đảng cầm quyền… đảng viên phải có đạo đức cách mạng, phải cần - kiệm - liêm - chính, chí công - vô tư, phải giữ gìn Đảng trong sạch vững mạnh. Đảng viên là người lãnh đạo đồng thời là đầy tớ thật trung thành của dân”. Chỉ riêng câu này, ý này, lời này của Bác, chúng tôi hình dung một tầm nhìn rất xa, rất rộng, một dự báo chính xác, một đúc kết diễn biến thời thế từ kháng chiến khắc khổ sang hòa bình xây dựng đất nước dễ sinh ra chủ quan, cao ngạo, ấu trĩ. Cán bộ đảng viên chúng ta giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng nếu không biết giữ gìn mình sẽ buông thả, tha hóa…
Thực tế cuộc sống gần 35 năm nay, không phải không có sự mất mát đau xót trong đội ngũ Đảng, không phải không có những trường hợp sai phạm vì không liêm chính, không phải không có nhiều cán bộ đảng viên chỉ biết mình “lãnh đạo” mà quên phần còn lại là phải làm “đầy tớ thật trung thành” của nhân dân.
Lời di chúc của Bác như một di huấn nghiêm túc, xác định tính gương mẫu của đảng viên mà đến nay và mãi mai sau này vẫn là lời vàng ý đẹp.
3- Điều đáng kính phục là Bác dặn khi nào “thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay…”. Câu này có hai ý, đó là ý chí để thắng giặc Mỹ là then chốt dù phải hy sinh nhiều hơn nữa, gian khổ nhiều hơn nữa, thời gian còn kéo dài hơn nữa nhưng nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Hoàn toàn thắng lợi là “đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào”, hoàn toàn thắng lợi là biết lường trước tình huống để sau khi thống nhất đất nước, thì giữ cho được thống nhất, hòa bình. Thế nhưng, nếu hiểu hoàn toàn thắng lợi theo nghĩa bình thường “đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào” thì chưa đủ.
Những học trò xuất sắc của Bác Hồ đã hiểu rõ ý Bác nêu chắc chắn nhìn theo “tầm xa”. Tầm xa này, cho đến tháng 3 năm 2005, khi nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười viết lời tựa cho Hồi ký của Đại tướng Lê Đức Anh – nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới tiết lộ: Khi bọn Pôn Pốt đánh sang toàn tuyến biên giới Tây Nam, Quân khu 9 không bị hẫng hụt, không rơi vào tình trạng “bỏ trống địa bàn” vì Quân khu đã tiên liệu trước tình hình.
Quân khu có ba sư đoàn bộ binh, Đảng ủy nhất trí giữ lại một sư đoàn thường trực, còn 2 sư đoàn 4 và 8 tổ chức đi làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế vùng Đồng Tháp Mười, như vậy là giảm quân số thường trực nhưng giữ được quân số tại ngũ. Rồi lo đào tạo nguồn cán bộ quân đội ở cơ sở, lấy căn cứ Đồng Tâm (xã Bình Đức - Tiền Giang) đào tạo cấp trung đội trưởng, trung đội phó, tiểu đội trưởng. Đảng ủy chỉ thị kiểm kê khí tài, quân dụng, phương tiện… bảo quản tốt. Nhờ vậy, khi đối phó với Pôn Pốt, ta có ngay 3 “sư đoàn thường trực”, tạo thế và lực tiến về Phnôm Pênh nhanh như thần tốc giúp cho những người yêu nước Campuchia chân chính nhanh chóng đập tan tập đoàn diệt chủng, giải phóng đất nước. Dẹp yên ở biên giới Tây Nam, bình định Trà Vinh và Tây Nguyên, đâu yên đấy, đó là hoàn toàn thắng lợi như di chúc Bác Hồ đã tiên đoán từ 40 năm trước.
Vế thứ hai trong câu di chúc: “xây dựng hơn mười ngày nay”. Ngày nay mà Bác Hồ nói là năm 1969. Nói xây dựng đất nước, riêng với chúng ta, phải tính ở mức 1990 hay 1991 yên ổn. “Nước chúng ta có thống nhất nhưng còn chiến tranh”. Thậm chí tiến hành Đại hội VI đổi mới mà mối lo toan còn ngổn ngang, bề bộn. Nhưng trong khó khăn chúng ta đã có những công trình hạ tầng kỹ thuật lớn như: thủy điện Trị An, Hòa Bình, đường dây 500kVA Bắc Nam, quốc lộ 1A, đường Láng - Hòa Lạc, đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, đường Xuyên Á… Riêng tại TPHCM có các cầu từ nội thành ra ngoại vi như cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Phú Mỹ, Nguyễn Văn Cừ, Thủ Thiêm… đang góp phần đưa TP phát triển nhanh về kinh tế và xã hội. Đáng mừng là đường và trường học ở nông thôn hiện nay so với năm 1969 cũng phát triển vượt bậc.
Bốn mươi năm sau ngày Bác đi xa, bỏ qua các yếu kém về trình độ cán bộ kỹ thuật, về thiếu vốn, thiếu thông tin, và cũng chỉ mới 2 năm vừa bước vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), chúng ta sẽ đi nhanh hơn, rút ngắn lại thời kỳ “xây dựng hơn mười ngày nay” như Bác muốn”.
Từ trong Di chúc của Bác đã tỏa sáng con đường chúng ta đi. Bác dặn: làm cái gì cũng phải có kế hoạch sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo, tránh bị động, thiếu sót và sai lầm. Lời dặn ân cần ấy chúng con xin ghi nhớ trong lòng.
TS Trương Thị Hiền