Danh và thực

-Năm ngoái phường tôi 90% gia đình được công nhận là gia đình văn hóa.

- Ối! 90% nhằm nhò gì! Phường tôi còn được 98% gia đình văn hóa. Nhưng bác ơi! 98% gia đình văn hóa nhưng đời sống xã hội trong phường thì lộn xộn đáng sợ luôn.

Đánh bạc ngay trên sạp đầu chợ Xã Tây, quận 5.

- Chỗ tôi có khác gì bác đâu bác ơi! Gia đình văn hóa cả đống nhưng đề đóm cùng đường. Chỉ một đoạn đường, đêm nào tôi cũng ớn da gà vì “phất phới” gái bán hoa.

- Nhưng mà bác này, tôi phải cái hơi... lạc hậu. Không biết tiêu chuẩn gia đình văn hóa là gì bác nhỉ?

- Bác ơi! Tôi cũng không rành lắm đâu. Nhưng gia đình văn hóa chắc chắn là phải... có văn hóa.

- Nhưng sao tôi thấy nhà kế bên tôi vợ chồng con cái “choảng” nhau thường xuyên, nhậu nhẹt bài bạc tối ngày vẫn được công nhận là gia đình văn hóa?

- Thế mới nói. Tại bác lười họp tổ dân phố nên không biết đấy thôi. Cả tổ dân phố có khi có cả mấy chục gia đình bình bầu chỉ một loáng là xong. Thấy bảo gia đình nào chỉ cần đi họp tổ dân phố đầy đủ, nộp đủ các khoản đóng góp cho địa phương đều được công nhận... gia đình văn hóa.

- Ôi bác ơi! Thế là lại chạy theo thành tích rồi. Hèn gì danh quá thừa mà văn hóa thực thì lại... thiếu.

PHÚ LƯƠNG
 

Các tin, bài viết khác