
LTS: Lũ lụt gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản người dân khu vực Bắc miền Trung mấy ngày qua. Trong khi đó, người dân TPHCM lại phải chịu cảnh ngập do triều cường. Cùng với công tác cứu trợ, người dân cũng đặt ra nhiều câu hỏi vì sao lũ lụt, ngập nước ngày càng nghiêm trọng hơn, thiệt hại nhiều hơn, đâu là biện pháp phòng chống lũ lụt có hiệu quả?
Lũ kép gây ngập nặng ở Quảng Bình có nguyên nhân do rừng thượng nguồn bị tàn phá.
Lũ lụt năm sau cao hơn năm trước vì phá rừng
Trận lũ lụt vừa rồi ở các tỉnh phía Bắc miền Trung (từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế) đã khiến cho hơn 70 người chết, mất tích và nhiều thiệt hại về tài sản, trong đó thiệt hại nhiều nhất là tỉnh Quảng Bình. Khi đến thăm tỉnh này, có đồng chí lãnh đạo yêu cầu tỉnh cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc để có thể hạn chế thiệt hại trong những trận lũ sau.
Thật ra bão lụt ở nước ta - nhất là ở miền Trung - vốn là “chuyện ngàn đời”, năm nào cũng xảy ra ít nhất một lần, thậm chí vài lần. Kinh nghiệm phòng tránh bão lụt truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, bà con ta không thiếu. Chỉ có điều thiệt hại do lũ dữ ngày càng khủng khiếp, bà con trở tay không kịp, nguyên nhân chủ yếu do nạn phá rừng gây ra.
Phá rừng ở đây có hai dạng: không phép (lâm tặc lớn, nhỏ…) hoặc có phép (làm thủy điện vừa và nhỏ…). Riêng ở Quảng Bình, tỉnh đã cho phép khai thác 3 triệu m3 gỗ (kể cả gỗ rừng tự nhiên) trong giai đoạn 2008-2020. Hai công ty được khai thác gỗ tự nhiên là Công ty Lâm - Công nghiệp Long Đại và Công ty Lâm - Công nghiệp Bắc Quảng Bình mỗi năm đóng góp cho ngân sách tỉnh khoảng 7 tỷ đồng. Ông bà ta từ lâu đã nói: “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt…”. Phá rừng để “ăn”, thiên nhiên “trả thù” là chuyện tất yếu.
Cho nên theo tôi, sẽ không thực tế khi nói lũ vừa qua ở miền Trung (hoặc các cơn bão năm 2008, 2009…) trước đó là cơn bão lịch sử, bởi với tốc độ phá rừng như hiện nay, thiệt hại do bão lũ năm sau chắc chắn sẽ cao hơn năm trước.
Chỉ khi nào nhà nước ngăn chặn được nạn phá rừng vô tội vạ, đồng thời trồng thêm rừng mới, phủ xanh đất trống, đồi trọc, khi ấy thiệt hại do lũ lụt mới có thể giảm bớt. Còn bây giờ, tìm biện pháp khả thi để “sống chung với bão lũ” là cách làm thiết thực nhất.
PHAN TRỌNG HIỀN (Q.Bình Thạnh)
Công tác phòng chống nặng về giải quyết hậu quả
Số người bị thiệt mạng sau mưa lũ đã lên tới 70 người và có thể còn hơn. Ngoài số người bị thiệt mạng, 150.929 ngôi nhà của người dân bị đổ, sập, trôi… cùng nhiều tài sản khác, ước tính thiệt hại lên tới 256,2 tỷ đồng.
Điều làm tôi băn khoăn, thắc mắc là tại sao số người bị thiệt mạng, mất tích và bị thương trong đợt mưa lũ này lại nhiều như thế? Phải chăng do công tác tuyên truyền vận động phòng tránh bão lũ của ngành chức năng chưa tốt hay do người dân thiếu phương tiện để phòng ngừa hoặc do còn chủ quan không đề phòng mưa lũ? Vì sao số người bị thương vong do mưa lũ ở địa phương này lại nhiều hơn địa phương kia cũng cần được ngành chức năng làm rõ để rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác phòng chống bão lũ tiếp theo của các địa phương được tốt hơn.
Như mọi người đã biết công tác phòng chống bão lũ thời gian qua vẫn nặng về giải quyết hậu quả, trong khi công tác phòng chống bão lũ từ xa vẫn chưa thực sự hiệu quả, nhất là tình trạng khai thác rừng đầu nguồn vẫn không được ngăn chặn triệt để.
BÙI HIỂN (Q.Phú Nhuận)
Chớ để tức nước vỡ bờ
Theo kinh nghiệm dân gian thì từ tháng 8 đến tháng 12 âm lịch (mùa gió chướng - gió Đông Bắc) là mùa “nước rong” tức đỉnh triều cường dâng cao vào những ngày đầu và giữa tháng và cao nhất là ngày 17 âm lịch nên mới có câu “mười bảy nước nhảy khỏi bờ”!
Hễ vào mùa này thì y như rằng ta lại nghe TPHCM ngập nước, vỡ bờ bao… Nhiều năm qua, mặc dù hàng năm nhà nước đầu tư hàng chục tỷ đồng để bê tông hóa kiên cố bờ bao, thế nhưng hễ triều cường là bờ bao lại vỡ và cứ thế mà loay hoay chống chọi triều cường nhưng ngập vẫn cứ ngập.Vì sao?
Ông bà ta có câu “tức nước vỡ bờ”, cho thấy việc be bờ chống chọi triều cường như hiện nay chẳng khác nào hành động làm tức nước, khó có thể thoát cái cảnh vỡ bờ đến hẹn lại lên, nhất là với thực trạng rệu rã bờ bao như hiện nay. Tệ hại hơn nữa trong khi loay hoay chống chọi triều cường ta lại làm ngơ, buông lỏng cho việc lấn chiếm, san lấp sông rạch, đô thị hóa, bê tông hóa.
Chính những quy hoạch, xây dựng bất hợp lý này đã làm cạn và mất đi những con sông, suối, kênh rạch là những hồ chứa nước tự nhiên. Có thể nói chính những hành động xâm hại môi trường thiên nhiên của con người (chúng ta) đã gây ngập lụt trong mùa triều cường mà chúng ta cần phải chống.
Như vậy có thể nói, giải pháp hợp lý tốt nhất ở đây không phải là chống mà phải là phòng tránh, đừng để tức nước vỡ bờ gây ngập lụt trong mùa triều cường.
NGUYỄN ĐẮC NGHĨA (Huyện Cần Giờ, TPHCM)