Đêm nhạc Hoàng Hiệp ở An Giang - “Trở về dòng sông tuổi thơ”

Đêm nhạc Hoàng Hiệp ở An Giang - “Trở về dòng sông tuổi thơ”

Khởi đầu cho những hoạt động mừng sinh nhật lần thứ 120 của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đêm 19-1-2008, Hội Văn học Nghệ thuật, Sở Văn hóa Thông tin và Đài Phát thanh Truyền hình An Giang tổ chức đêm nhạc Hoàng Hiệp với chủ đề “Trở về dòng sông tuổi thơ” tại thành phố Long Xuyên. Chương trình do Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM thực hiện.

Đêm nhạc Hoàng Hiệp ở An Giang - “Trở về dòng sông tuổi thơ” ảnh 1

Hàng ngàn công chúng An Giang đã đón nhận tình cảm của người con tài hoa Hoàng Hiệp trở về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi có dòng sông chở nặng phù sa bồi đắp cho miền quê yêu dấu. Dòng sông cho ông cất cao tiếng hát với những giai điệu ngọt ngào chất chứa yêu thương.

Người con ấy chào đời trên đất cù lao Giêng của huyện Chợ Mới, An Giang vào năm Tân Mùi (1931) với tên gọi  Lưu Trần Nghiệp và đã rời gia đình đi theo cách mạng năm 15 tuổi. Với cây đàn măng-đô-lin trên tay, Lưu Trần Nghiệp cùng đồng đội  hát vang những bài ca cách mạng thúc giục lòng người, không sợ hy sinh xương máu, quyết tâm đánh đuổi kẻ thù xâm lược. Đêm nay, tác phẩm của ông đã kể với dòng sông Cửu Long về nỗi đau nhức nhối của mình khi đứng bên kia cầu Hiền Lương nhìn về miền Nam yêu thương đang nằm trong tay giặc và nghe câu hò da diết nhớ thương. Câu hò bên bờ Hiền Lương (Hoàng Hiệp-Đằng Giao) là một ca khúc khởi đầu cho một bước ngoặt để người chiến sĩ Lưu Trần Nghiệp lao vào mặt trận mới-mặt trận văn hóa văn nghệ với cái tên Hoàng Hiệp gắn bó với cả bước đường trường chinh của dân tộc. Dòng sông Cửu Long đêm nay đã nghe người con quê hương Hoàng Hiệp kể về những chiến công lẫy lừng của những chiến sĩ cách mạng qua giai điệu hào hùng bằng tác phẩm Hành khúc Giải phóng (Hoàng Hiệp-Lưu Hữu Phước), kể  về mảnh đất Tây Nguyên, vùng đồng bào dân tộc có những Cô gái vót chông tham gia đánh giặc (thơ Moloyclavi), kể về Những ngọn đèn đứng gác như những chiến sĩ (thơ Chính Hữu); kể cho con Sông yêu thương nghe về những người con trai, con gái ở hai bên Trường Sơn Đông-Trường Sơn Tây (thơ Phạm Tiến Duật) trong những thử thách khắc nghiệt của bom đạn kẻ thù, của đói khát và những hy sinh thầm lặng nhưng tràn đầy niềm tin thiêng liêng, lạc quan và thật lãng mạn hướng về miền Nam. Niềm tin thiêng liêng về một chiến thắng tất yếu đã thôi thúc biết bao chiến sĩ cách mạng chiến đấu ngoan cường, dũng cảm và niềm tin ấy như một linh cảm hứa hẹn, thề nguyền sẽ gặp nhau giữa Sài Gòn trong ngày đại thắng đã được Hoàng Hiệp kể lại qua ca khúc Lá đỏ (thơ Nguyễn Đình Thi).

Đêm nay, dòng sông Cửu Long không chỉ nghe tác phẩm của Hoàng Hiệp kể về những gian nan thử thách ác liệt của chiến tranh mà còn được nghe người con của quê hương An Giang bộc bạch những cảm xúc trào dâng không phải chỉ của riêng mình mà hầu như ai nghe qua cũng rưng rưng cảm xúc khi đến Viếng Lăng Bác (thơ Viễn Phương); đó là niềm tự hào Đất quê ta mênh mông (thơ Dương Hương Ly) là niềm hạnh phúc tin ở Hoa hồng (thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường), đó là tình yêu dành cho thành phố mang tên Bác (Thành phố tôi yêu), tình yêu dành cho thủ đô Hà Nội (Nhớ về Hà Nội). Và dòng sông Cửu Long đêm nay như ngừng trôi vì hạnh phúc khi nghe đứa con quê hương Hoàng Hiệp rưng rưng tự hào nói về một “miền thương nhớ” có những địa danh của An Giang đã khắc sâu trong trái tim ông.

Đêm nay, vì lý do sức khỏe  Hoàng Hiệp không về An Giang được, nhưng  Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM đã thay ông gửi đến người dân An Giang, đến dòng sông Cửu Long yêu thương tất cả tình cảm của người con quê hương qua những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng, trữ tình đầy tự hào còn hơn cả sự trở về…

Mai Bửu Minh

Tin cùng chuyên mục