Mắc căn bệnh xương biến dạng, teo cơ…thế nhưng bằng tình cảm chứa chan của mẹ, các em đã vượt bao khó khăn để thực hiện được niềm khao khát cắp sách đến trường.
Mẹ ơi đừng khóc, con hứa học chăm chỉ
Đôi mắt sáng, nụ cười tươi luôn nở trên gương mặt em Nguyễn Trung Tín (15 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Bình Chánh, ở huyện Bình Chánh, TPHCM). Nếu không trực tiếp gặp thì ít người biết Tín đang học đến năm cuối cấp THCS bởi cơ thể em chỉ như trẻ mẫu giáo. Mẹ của Tín là Nguyễn Thị Bông (37 tuổi) cho biết lúc mới sinh Tín vẫn như đứa bé bình thường, nhưng đến năm 2 tuổi vẫn không phát triển chiều cao. Do mắc bệnh xương biến dạng nên cơ thể em không phát triển như trẻ bình thường. Quá đỗi thương con nên dù gia cảnh khó khăn, vợ chồng chị vẫn gom góp tiền đưa con đi khắp nơi, nhưng rồi thất vọng và càng âu lo khi đến đâu bác sĩ cũng lắc đầu bảo không có phương thuốc điều trị.
Tường Vy trên tay mẹ trong ngày nhận học bổng của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM
Nỗi đau lại tiếp tục ập đến khi ít lâu sau gia đình phát hiện chị của Tín (khi ấy hơn 3 tuổi) cũng mắc căn bệnh giống em mình. Đó là thời điểm thật sự khó khăn của gia đình chị Bông. Chị bảo không nhớ mình đã phải khóc bao nhiêu đêm, rồi nhiều lần chị Bông nghĩ đến con đường xấu nhất. Những lúc nhìn các con thơ dại đang vui cười, chị dặn lòng phải vượt qua, phải đồng hành cùng con để con có thể phát triển như bao bạn bè cùng trang lứa.
Sau bao ngày ưu tư suy nghĩ tìm cứu cánh tương lai các con, chị Bông bỗng nghĩ ra :“Tôi nghĩ chỉ có đến trường con mới có thể hòa mình vào xã hội. Và niềm an ủi của tôi là con rất ham học”. Để con không mặc cảm khi đến trường, chị Bông dành nhiều thời gian thủ thỉ tâm tình và khéo léo động viên hai con. Gần 9 năm qua, bất kể ngày nắng ngày mưa, chị Bông đều bế Tín đến trường. Thấy mẹ cực khổ vì mình, Tín rất ngoan, học giỏi và càng thêm yêu thương mẹ. Những lúc thấy mẹ buồn, chị em Tín thường sà vào mẹ, đưa đôi bàn tay bé xíu của mình ra ôm lấy mẹ, thủ thỉ hứa luôn chăm chỉ học hành và luôn tìm cách để làm mẹ vui bằng những tiến bộ của chính mình. Và. Với chị Bông, cực khổ thế nào cũng chịu được, chỉ mong con có sức khỏe để tiếp tục việc học hành.
Hiểu được hoàn cảnh của mình, Tín càng quyết tâm phải cố gắng học tập. Hàng ngày, sau giờ học ở trường, Tín vẫn tiếp tục miệt mài ôn bài và tự học tại nhà. “Vì sức khỏe không cho phép, với lại chẳng lẽ mẹ phải bế con đi học mãi nên con nghĩ mình sẽ cố học hết lớp 12, rồi sau đó con sẽ đi học một nghề phù hợp với vóc dáng của mình” - Tín tự tin phấn đấu tương lai.
Học để có tương lai
Trong buổi lễ trao học bổng năm học 2016-2017 tặng học sinh khuyết tật, mồ côi và con của người khuyết tật do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM tổ chức, không chỉ có Tín là người được mẹ bế lên sân khấu nhận học bổng. Với vóc dáng nhỏ bé, chị Lê Thị Hồng Quế (ngụ quận Tân Bình) bế con gái Lê Tường Vy (đang học lớp 5) bước lên hội trường. Tường Vy bị bệnh yếu cơ nên không thể tự đi lại được, cũng rất khó khăn để tự ngồi vững, đi đâu cũng phải mẹ bế. Dù căn bệnh khiến cuộc sống của em gặp nhiều khó khăn, nhưng 4 năm học qua Tường Vy luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Tường Vy bị yếu cơ, nhưng cơ thể em vẫn phát triển bình thường, nên mỗi năm em vẫn cao lên và nặng ký thêm. Mỗi năm trôi qua, đôi tay chị Hồng Quế lại thêm nặng trĩu, có những lúc rệu rã vì quãng đường xa, nhưng quyết tâm đưa con đến trường vẫn tràn đầy trong suy nghĩ của người mẹ thương con ấy. Tấm lòng người mẹ dạt dào, chị Hồng Quế ôm con gái: “Thấy con ham học tôi hạnh phúc lắm. Tôi sẽ đồng hành cùng con đến hết con đường học vấn. Mẹ con tôi luôn động viên nhau rằng phải ráng học để có tương lai”.
Bà Nguyễn Thị Mẫn, Phó Chủ tịch thường trực hội cho biết: “Bên cạnh sự giúp sức của xã hội thì chính sự nỗ lực của các em là đáng khâm phục. Tôi mong rằng các em sẽ phấn đấu vượt qua khó khăn, kiên trì học tập để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi để không phụ lòng cha mẹ, quý ân nhân và để mai sau trở thành người công dân hữu ích”.
| |
Thái Phương