"Không đi không biết Ngũ Hành, đi rồi mới biết núi thành cái... thang” là câu vè mới nhất, nhân dịp người ta khai trương cái thang máy để lên ngọn Thủy Sơn thuộc quần thể Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Giữa khung cảnh tự nhiên và không gian văn hóa tâm linh, bỗng mọc lên một công trình của sắt thép, kính sáng choang, nhìn kệch cỡm và thô thiển.
Nghĩ đến cứ mỗi ngọn núi sẽ lắp một cái thang máy mà sợ xanh mặt. Rồi sau thang, đâu biết người ta còn hồ hởi lắp thêm cái gì nữa?
Đúng là du lịch xứ mình khoái sáng tạo không bờ bến. Bởi vậy cho nên các đình chùa miếu mạo cổ kính bỗng nhiên mới tinh sau khi được “tu”. Tường thành rêu phong trầm mặc mấy trăm năm lại thoắt hóa thành bức tường gạch. Không cần ba lần, chỉ cần một lần trùng tu là mất sạch di tích. May mắn còn nguyên lành như Trường Lũy (Quảng Ngãi) là do nằm khuất nẻo trong rừng, chưa bị khai thác.
Người quản lý du lịch ở khắp xứ mình chắc đang tư duy theo kiểu... thang máy, muốn bấm kịch một cái là tới. Tới ở đây nghĩa là đạt chỉ tiêu bao nhiêu triệu lượt khách, thu được bao nhiêu tiền. Chỗ nào cũng đạt chỉ tiêu và có thành tích, y như học trò tiểu học, lớp nào cũng có gần 100% là học sinh giỏi. Con số thì sáng choang mà sự căn cơ thì tối hù.
Đành thở dài đánh sượt, bởi đó là tầm nhìn ngắn tủn kiểu du lịch trong ao!
TƯ QUÉO