- Ừ! Không thấy ông Hai vô ba xị đế rồi rống to “Đắp mộ cuộc tình”. Chắc lúc này ổng yếu rồi, nhậu vô ca không nổi!
- Không, còn khỏe lắm, nhưng không dám ca lớn.
- Còn cô Ba “Duyên phận”, thằng Bảy “Ta say không phải vì men”, con Tám “Mưa chiều” cũng không thấy!
- Thì đã nói rồi. Họ sợ bị mấy anh công an phạt tiền triệu, tịch thu cái thùng loa kẹo kéo nên hát nhí nhí, hàng xóm lắng tai mới nghe.
- Ồ! Hoan hô! Hèn gì mấy nay cái lỗ tai nghe êm hẳn, không thấy tức ngực, lên huyết áp, nhức đầu… vì mấy “tiếng hát át tiếng bom”!
- Hy vọng sự yên lành này giữ hoài. Mong rằng cái điệp khúc: Vui ca, buồn ca, không vui không buồn cũng ca… điếc lỗ tai người hàng xóm sẽ biến mất!
- Ừ! Mong vậy!