* Điện ảnh cách mạng Việt Nam đã từng tiếp cận với những liên hoan phim quốc tế (LHPQT) lớn ngay từ hơn 3 thập niên trước như giải Huy chương vàng cho phim “Đường ra phía trước” của đạo diễn Hồng Sến (1970); giải Nữ diễn viên xuất sắc cho diễn viên Trà Giang trong phim “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm” (1973); Huy chương vàng cho phim “Cánh đồng hoang” của đạo diễn Hồng Sến (1981) tại LHPQT Moskva...
Cũng như ở Liên hoan phim châu Á-Thái Bình Dương năm 2000, phim “Đời cát” của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đã đăng quang Giải vàng cùng với hai Giải diễn viên chính và diễn viên phụ xuất sắc đều được trao cho Mai Hoa và Hồng Ánh. Những năm gần đây, nhiều phim Việt Nam đã có cơ hội đến các LHPQT thường xuyên hơn và cũng đã đoạt được những giải thưởng khá khích lệ, hẳn nhiên đó không phải là những giải thưởng lớn, bởi chúng ta cũng biết, LHPQT hàng năm được tổ chức lớn nhỏ không kể xiết.
Nhưng phim Việt Nam đến được ở bất kỳ liên hoan phim nước ngoài nào thì đó cũng là một cơ hội để giới thiệu tốt nhất cho điện ảnh nước mình. Tất nhiên nếu đoạt được giải thì đó là niềm vui, niềm tự hào chung cho cả nước. Và đã có khá nhiều giải thưởng được mang về ở các liên hoan phim tầm tầm như phim “Thời xa vắng” được trao giải Nhạc hay nhất ở LHPQT Thượng Hải, giải Nữ diễn viên xuất sắc cho Phương Dung ở LHPQT Singapore; Phim “Mê Thảo - Thời vang bóng” đoạt giải Bông hồng vàng ở LHPQT Bergano (Italy), giải thưởng dành cho những đạo diễn trẻ; phim “Dòng máu anh hùng” đoạt giải thưởng lớn của Ban Giám khảo ở LHPQT Visual Communications 2007.
Riêng phim “Mùa len trâu” đoạt liên tiếp 4 giải thưởng: Giải đặc biệt ở LHPQT Locarno (Thụy sĩ), giải Đạo diễn xuất sắc ở LHPQT Chicago (Mỹ), Giải cao nhất ở LHPQT Amiens (Pháp), Giải đặc biệt ở LHPQT Amazonas (Brasil). Nhưng thành công lớn nhất của “Mùa len trâu” chính là phim được công chiếu ở Paris và trên 50 thành phố khác ở Pháp...
* Tất nhiên không có đạo diễn nào làm phim mà lại không mong mỏi đứa con của mình được sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng trong và ngoài nước. Với một nền điện ảnh còn chưa phát triển như Việt Nam, đương nhiên đó là một niềm vui lớn không phải chỉ cho riêng tác giả mà còn là danh dự quốc gia.
Một tin vui từ nước ngoài gửi về là các báo chí ồ ạt đăng tin, cùng chia sẻ, cùng tự hào. Nhưng từ niềm vui ấy, chúng ta càng phải thận trọng và không thể không loại trừ tư tưởng “kê phóng” của một số tác giả. Như trường hợp của Nguyễn Xuân Vinh nhìn thấy bằng chứng nhận có cành cọ nghĩ là mình được giải Cành cọ vàng dù chỉ dự LHP dành cho đề tài thể thao; Bùi Thạc Chuyên sau khi được giải phim ngắn dành cho tác giả trẻ ở LHPQT Cannes với “Cuốc xe đêm” (nhưng nhiều thông tin đã kê phóng lên là đoạt Giải Cannes) đã phải hết sức cẩn trọng khi thông báo với báo chí về giải thưởng lớn của “Sống trong sợ hãi” tại LHP châu Á-Thái Bình Dương.
Tương tự như chuyện nhầm lẫn của phim “Áo lụa Hà Đông” vừa qua tại LHP Kim kê-Bách Hoa (Trung Quốc), các tác giả đã không phân biệt được giải chính thức của LHPQT và những giải phụ được trao tại LHP ấy, bởi những LHP lớn có uy tín trên thế giới bao giờ ngoài những giải chính thức đều có những giải phụ dành cho các tác giả trẻ mới làm phim như là một sự khích lệ và giải bình chọn của khán giả...
* Được giải thưởng từ các LHP nước ngoài tất nhiên là danh dự, nhưng rất mong các tác giả cần cẩn trọng hơn để không có những ngộ nhận đáng tiếc. Đã qua rồi cái thời các đoàn nghệ thuật, các đoàn phim đi tham dự các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế trở về nước thông tin theo cách nhìn chủ quan của mình. Bởi trong thời đại thông tin toàn cầu như hiện nay, mọi sự thật rồi cũng sẽ được gọi đúng tên của nó... Chúng ta có niềm tự tin và tự hào ở chính mình. Bởi không hẳn những giải thưởng từ nước ngoài có thể làm nên giá trị của tác phẩm nếu nó không được công chúng Việt Nam công nhận...
BÍCH CHÂU