Giữ gìn bản sắc và chiều sâu văn hóa

Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) trong kỷ nguyên mới không chỉ mở ra tầm nhìn về một đô thị toàn cầu, mà còn đặt ra yêu cầu rất sâu sắc: phát triển toàn diện văn hóa và con người hướng đến xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với thành phố mang tên Người.

1. Trong lịch sử phát triển, TPHCM luôn là nơi hội tụ những nguồn năng lượng đặc biệt của đất nước. Đó là năng lượng của đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; là tinh thần mở cửa, bao dung, hào sảng; là khát vọng vươn lên không ngừng của hàng chục triệu con người từ mọi miền Tổ quốc đến đây lập nghiệp, cống hiến và xây dựng tương lai. Thành phố lớn lên bằng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ, nhưng sâu xa hơn, thành phố được nhận diện bằng một phẩm chất rất riêng: năng động mà nghĩa tình, hiện đại mà nhân văn, phát triển nhanh nhưng luôn biết nâng đỡ những phận người. Vì thế, khi Nghị quyết 09-NQ/TW yêu cầu xây dựng văn hóa và con người TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, chúng ta thấy ở đó không chỉ là một nhiệm vụ của ngành văn hóa, mà còn là định hướng căn cốt cho toàn bộ mô hình phát triển.

B8c.jpg
Công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Một đô thị toàn cầu không thể chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng, tuyến metro, trung tâm tài chính, khu công nghệ cao hay tốc độ tăng trưởng GRDP. Một đô thị toàn cầu phải được đo bằng chất lượng sống của người dân, bằng không gian công cộng, bằng sự an toàn, tử tế, sáng tạo, bao dung, bằng cách thành phố gìn giữ ký ức và mở ra cơ hội cho mỗi con người.

TPHCM càng hiện đại bao nhiêu, càng nên giữ gìn chiều sâu văn hóa bấy nhiêu. Đô thị hóa không được làm đứt gãy ký ức cộng đồng. Toàn cầu hóa không được làm phai nhạt bản sắc. Tăng trưởng kinh tế không được khiến những giá trị nghĩa tình bị lùi lại phía sau. Trong từng khu phố, dòng kênh, ngôi chợ, bến cảng, công trình lịch sử, không gian sinh hoạt cộng đồng, trong từng nếp sống hào sảng của người dân phương Nam, có một phần hồn cốt của thành phố cần được trân trọng, bảo tồn và phát huy.

Điều quan trọng là văn hóa phải được đặt vào trung tâm của quản trị phát triển, chứ không chỉ ở lễ hội, biểu diễn hay phong trào. Văn hóa phải đi vào quy hoạch đô thị, kiến trúc, giao thông, giáo dục, y tế, du lịch, chuyển đổi số, công nghiệp sáng tạo và văn hóa công vụ. Một con đường mới không chỉ để lưu thông mà còn phải làm đẹp thêm thành phố. Một khu đô thị mới không chỉ có nhà ở mà còn phải có công viên, thư viện, trường học, nhà văn hóa, sân chơi trẻ em, không gian sinh hoạt cộng đồng. Một chính sách phát triển không chỉ tính đến hiệu quả kinh tế mà còn phải tính đến hạnh phúc, sự công bằng và phẩm giá của người dân. TPHCM cũng nên coi công nghiệp văn hóa là một nguồn lực phát triển mới. Với sức trẻ, độ mở, khả năng tiếp nhận cái mới và vị thế trung tâm giao lưu quốc tế, thành phố có nhiều điều kiện để trở thành đầu tàu về điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, thời trang, thiết kế, ẩm thực, nội dung số, du lịch văn hóa, kinh tế đêm. Khi những ngành này được đầu tư bài bản, được hỗ trợ bằng cơ chế phù hợp, được kết nối với doanh nghiệp, nghệ sĩ, trường đại học và cộng đồng sáng tạo, văn hóa sẽ không chỉ làm đẹp đời sống tinh thần mà còn tạo việc làm, tạo giá trị kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh và sức hấp dẫn của đô thị.

2. Trên hết, trung tâm của mọi chiến lược vẫn là con người. Con người TPHCM trong kỷ nguyên mới phải vừa năng động, chuyên nghiệp, hội nhập, vừa nhân ái, trách nhiệm, kỷ cương và văn minh. Đó là người cán bộ biết phục vụ nhân dân bằng sự tận tụy; người doanh nhân biết làm giàu, gắn với trách nhiệm xã hội; người nghệ sĩ biết sáng tạo vì cái đẹp và giá trị nhân văn; người trẻ biết khát vọng nhưng không quên cội nguồn; người dân đô thị biết tôn trọng luật lệ, bảo vệ môi trường, ứng xử tử tế với cộng đồng.

Hai chữ “nghĩa tình” cần được xem là tài sản văn hóa đặc biệt của TPHCM. Chính nghĩa tình đã làm nên sức hấp dẫn của thành phố này, khiến bao người đến rồi ở lại, lao động rồi gắn bó, xa rồi vẫn nhớ. Trong kỷ nguyên mới, khi thành phố hướng tới mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu, giá trị ấy càng phải được giữ gìn như một phần bản sắc không thể thay thế. Bởi, một thành phố có thể hiện đại bằng công nghệ, giàu có bằng kinh tế, nhưng chỉ trở nên đáng yêu, đáng sống và đáng tự hào khi có chiều sâu nhân văn.

Nghị quyết 09-NQ/TW đã mở ra một tầm nhìn lớn cho TPHCM. Tầm nhìn ấy chỉ có thể trở thành hiện thực khi văn hóa trở thành nền tảng, con người trở thành trung tâm, nghĩa tình trở thành bản sắc, hiện đại trở thành phương thức và văn minh trở thành chuẩn mực sống hàng ngày. Khi đó, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu không chỉ là đầu tàu phát triển của cả nước, mà còn là biểu tượng đẹp của một Việt Nam đổi mới, sáng tạo, nhân văn và vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới…

Tin cùng chuyên mục