Có người đã quay trở lại không biết bao nhiêu lần. Và cũng có những người trẻ đang lặng thầm giữ gìn ký ức, để du khách được chứng kiến một phần lịch sử vẫn sống mãi.
1. Ở tuổi 71, bà Nguyễn Ngọc Ánh, cựu tù chính trị Côn Đảo, vẫn trở lại vùng đất thiêng này mỗi năm như một cuộc hẹn không lời với những đồng đội năm xưa. Mỗi lần trở về, bà mang theo những nỗi nhớ, những gương mặt, những giọng nói đã nằm lại trong nhà tù địa ngục trần gian ấy.
“Lúc đầu tui đi một mình, sau đi với đoàn anh chị em trong Câu lạc bộ cựu tù Côn Đảo. Rồi mỗi dịp lễ lớn, dịp 27-7 thì chúng tôi cùng đoàn lãnh đạo TPHCM ra đây, tham gia biểu diễn văn nghệ tri ân. Hát bài “Đồng đội ơi”, “Côn Đảo đêm Hàng Dương”… mà nghẹn ngào rơi nước mắt”, bà Ngọc Ánh chia sẻ.
Mỗi lần trở lại, bà Ánh nhìn thấy sự thay đổi của Côn Đảo theo từng năm. “Ngày xưa đi lại cực lắm. Tàu ra đảo tròng trành cả ngày giữa biển. Lúc đầu, chỉ có mấy người tự đi, tự bỏ tiền túi. Nay thì Nhà nước, TPHCM hỗ trợ đi bằng máy bay. Có đoàn, có đồng đội, có các sở, ngành, đoàn viên thanh niên đi cùng”, bà Ánh cho biết.
Điều khiến bà cảm thấy được an ủi nhất chính là sự hiện diện ngày càng nhiều của các bạn trẻ nơi nghĩa trang. Bà chia sẻ: “Tụi tui già rồi, mai mốt không còn đi được nữa. Nhưng nhìn thấy mấy đứa nhỏ ra đây thắp nhang, tụi tui thấy yên lòng”.
2. Rời Nghĩa trang Hàng Dương, chúng tôi tìm đến ngôi nhà cấp bốn nhỏ nép bên trại tù Phú Tường. Bà Huỳnh Thị Kim Loan (sinh năm 1963) đang dọn lại mấy tấm hình cũ trên bàn thờ cha mình - cựu tù chính trị Huỳnh Văn Biện. Ông là một trong số hơn 150 cựu tù tình nguyện ở lại đảo sau ngày giải phóng.
“Ngày ấy, tôi mới 12 tuổi, cùng mẹ sống trong vùng giải phóng của tỉnh Hậu Giang. Mẹ tôi từng nhiều lần bị bắt vì nuôi giấu bộ đội. Lần đầu tiên tôi gặp mặt cha là khi ông về quê đón mấy mẹ con ra đảo. Lúc đó, tôi chưa biết đọc chữ. Côn Đảo là nơi cho tôi đi học lớp một ở tuổi 12, rồi lớn lên, rồi ở lại đến tận bây giờ”, bà Loan nhớ lại.
Cha của bà, ông Huỳnh Văn Biện được phân công làm Phó Ban Quản lý khu di tích (Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo ngày nay) từ những ngày đầu sau giải phóng. Ông cũng chính là người biên soạn bài thuyết minh đầu tiên cho đội ngũ thuyết minh của khu di tích. Mẹ bà ngày ngày chăm sóc, quét dọn Nghĩa trang Hàng Dương.
Nghĩa trang Hàng Dương khi đó chỉ là bãi cát trắng, cây cỏ mọc hoang, mà theo bà Loan thì “mỗi nấm mộ là một nấm cát”. Mùa gió chướng, xương cốt lại bị trồi lên khỏi mặt đất. Tuổi thơ của bà không có sách tô màu, không có những trò chơi con trẻ, mà là những ngày xách giỏ cối theo cha đi lượm hài cốt. “Còn nhỏ mà, không biết sợ là gì hết. Tôi chỉ nhớ mãi lời cha dặn: hài cốt phải được gom lại thật đàng hoàng; phải đóng quách, phải đặt vào lòng đất bằng hai bàn tay sạch…”, bà Loan kể.
Vừa tròn 18 tuổi, bà Loan bắt đầu làm công việc chính thức tại Nghĩa trang Hàng Dương, rồi gắn bó suốt 37 năm. “Hồi đó không có điện, không có nước máy, không có máy móc. Chúng tôi gánh nước từ cách đó 500 mét để tưới cây, cắt cỏ bằng liềm, rựa… Cực lắm mà không ai than. Ai cũng cố gắng để giữ gìn nghĩa trang cho sạch, cho trang nghiêm, để cha anh yên lòng nhắm mắt”.
Bà Loan đã thuộc nằm lòng từng khu mộ, dãy mộ, từng quê quán của hàng trăm liệt sĩ. Nhờ đó, bà giúp nhiều thân nhân lần đầu đến Nghĩa trang Hàng Dương nhanh chóng tìm được phần mộ người thân. “Có người vừa nhìn thấy phần mộ là sụp xuống mà khóc. Khóc không thành tiếng. Tôi đứng nhìn mà nước mắt rơi theo. Tôi mong mỗi người trẻ hãy đến đây ít nhất một lần để thấy được điều đó”, bà Loan nói.

Chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ của Côn Đảo hôm nay, bà Loan không khỏi vui mừng. “Tôi mong TPHCM đầu tư xây bệnh viện, có bác sĩ giỏi ra đây khám chữa bệnh cho bà con đau bệnh đỡ vất vả”, bà Loan bày tỏ. Hơn 50 năm qua, bà Loan chưa trở lại đất liền, và cũng chưa bao giờ có ý định về đất liền. Bà nói Côn Đảo là nhà, là nơi dạy bà đọc chữ, dạy bà biết yêu nước, yêu đồng bào...
3. Cách nhà bà Loan vài trăm mét là Bảo tàng Côn Đảo, một trong những địa điểm được đông đảo du khách ghé thăm. Chúng tôi gặp chị Nguyễn Ngọc Như Xuân (sinh năm 1985), thuyết minh viên Khu Di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo, khi chị đang dẫn khách tham quan bảo tàng.
Khác với những đứa trẻ sinh ra ở thành phố sáng đèn, tuổi thơ của chị Xuân gắn liền với mùi trầm hương, với những buổi cùng bạn bè đi ngang Nghĩa trang Hàng Dương, với những giờ tan tầm cùng mẹ trở về nhà trong ánh chiều loang.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Văn hóa, chị Xuân trở về Côn Đảo với công việc thuyết minh tại khu di tích. Mẹ chị là một trong những thuyết minh viên đời đầu ở đây, còn bác ruột chị Xuân là một cựu tù chính trị. “Từ nhỏ, trong nhà tôi chưa bao giờ thiếu những câu chuyện về sự sống, cái chết, về những đòn tra tấn dã man… Có lẽ, tôi yêu nơi này và yêu cái nghề này từ trong bụng mẹ”, chị Xuân chia sẻ.
Mỗi dịp 27-7 hay tháng cao điểm, chị Xuân và đội ngũ thuyết minh viên làm việc không biết mệt mỏi. Có ngày 7 ca liên tục, gần 2.000 khách mà chỉ có 18 anh chị em. Có hôm trời đổ mưa, áo ướt, giọng khàn…, nhưng theo chị thì “đây không còn là công việc, mà là một phần trách nhiệm thiêng liêng”.
“Côn Đảo từng là địa ngục trần gian suốt 113 năm. Hàng chục ngàn chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã bị giam cầm, tra tấn, hy sinh tại đây. Được sinh sống, làm việc và kể lại những câu chuyện ấy, với tôi là một vinh dự không gì đo đếm được”, chị Xuân chia sẻ.
Trong 18 năm làm nghề, có lẽ điều xúc động nhất với chị là những lần đón đoàn cựu tù chính trị về thăm lại nhà tù. “Những lúc đó, tôi không còn là thuyết minh viên nữa mà lùi lại phía sau và chỉ đứng nghe. Vì các bác chính là nhân chứng sống động nhất. Tôi nghe, ghi nhớ, gom nhặt lại thành tư liệu quý giá, tiếp tục kể thay những người nằm lại, kể tiếp cho thế hệ sau”.
Cũng theo chị Xuân, mỗi mùa hè, các trường mầm non, tiểu học đều đưa học sinh vào tham quan, trải nghiệm. Có bé mới lớp 1 đã xin mẹ cho quay lại bảo tàng. “Chúng tôi mong muốn rằng, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước phải bắt đầu từ nhỏ. Để thế hệ trẻ hiểu rằng quê hương mình đã từng đổ máu, từng chịu đau, và hòa bình hôm nay không dễ dàng mà có”, chị Xuân chia sẻ.
Và điều khiến chị tự hào nhất có lẽ là hành trình thắp lửa đang được tiếp nối chính trong ngôi nhà nhỏ của mình. Sau mỗi giờ học, con gái chị thường nài nỉ được theo mẹ đến chỗ làm việc để nghe mẹ kể chuyện, rồi về nhà đóng vai thuyết minh viên cho cả nhà nghe.