Đừng để "mất bò mới lo làm chuồng"

Từ đầu tháng 12 tới nay, bầu trời Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc dường như chìm trong một màn sương xám đục. Không phải sương mù, mà là bụi mịn và các chất ô nhiễm lơ lửng ngay sát mặt đất.

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) liên tục vượt ngưỡng nguy hại, thậm chí có thời điểm ở Hà Nội chạm mốc 236: mức “màu tím”, mức cảnh báo nguy hại nghiêm trọng đối với sức khỏe. Nồng độ bụi mịn PM2.5 cũng lên đến 136µg/m3, gần gấp 10 lần khuyến nghị của WHO.

Không chỉ Hà Nội, các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên… cũng có AQI ở mức nguy hại. Ô nhiễm không khí đang trở thành “vấn đề vùng”, vượt khỏi khả năng giải quyết đơn lẻ của bất kỳ địa phương nào và tạo gánh nặng y tế, đe dọa sự phát triển kinh tế - xã hội trong dài hạn.

Nguyên nhân do thời tiết hanh khô, nghịch nhiệt khiến các chất ô nhiễm khó phát tán; bụi từ giao thông, xây dựng, công nghiệp và các hoạt động dân sinh tăng mạnh dịp cuối năm. Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân, nhất là nhóm dễ tổn thương (người già, trẻ em, người có bệnh mãn tính) hạn chế ra đường. Bộ NN-MT cũng yêu cầu các tỉnh phía Bắc triển khai loạt biện pháp cấp bách, như: tăng tần suất quét hút bụi, rửa đường bằng xe chuyên dụng vào ban đêm, giảm bụi từ công trường xây dựng và các tuyến giao thông chính… Đây là những biện pháp cần thiết nhưng mới chỉ “chữa cháy”.

Theo nhiều chuyên gia, Hà Nội mới chỉ kiểm soát được khoảng 1/3 lượng bụi mịn phát sinh trong nội đô. Phần còn lại đến từ các tỉnh đồng bằng sông Hồng, thậm chí từ ngoài lãnh thổ Việt Nam, theo những mô hình khí tượng. Công nghiệp phát thải lớn, giao thông chiếm 12%-15% bụi mịn, bụi đường đóng góp 20%-30%, cùng với việc đốt phụ phẩm nông nghiệp và rác thải ngoài trời… là những tác nhân làm AQI tăng cao.

Muốn giải “bài toán” này phải xử lý tận gốc các nguồn phát thải. Trong đó yêu cầu hàng đầu là sự đồng bộ, quyết liệt và mang tính vùng, chứ không chỉ trong phạm vi ở Hà Nội. Song song đó, là những biện pháp siết phát thải của nhà máy nhiệt điện than, giảm dần lò hơi sinh khối ở làng nghề; đẩy nhanh điện hóa phương tiện giao thông, kiểm soát bụi bẩn từ các công trình xây dựng... Ở tầm nhìn cao hơn, phải thiết lập cơ chế phối hợp vùng đủ mạnh, kết nối các tỉnh đồng bằng sông Hồng, tránh giải pháp manh mún và thiếu bền vững.

Đã đến lúc các địa phương phía Bắc nhìn nhận ô nhiễm không khí như một thách thức chung, giống như thiên tai, không thể để "mất bò mới lo làm chuồng", đến khi bầu trời chuyển “màu tím” mới đối phó. Cần hành động ngay từ hôm nay bằng sự phối hợp thực chất, kiên định và đồng bộ ở tất cả các cấp, ngành, địa phương.

Tin cùng chuyên mục