Hành trình trưởng thành của người Việt trẻ trên đất London

Bố cho con cái gì? (Muki Việt Nam và NXB Lao động) ghi lại hành trình 12 năm của tác giả Hoàng Huy, từ lúc bắt đầu sang Vương quốc Anh du học tới lúc trở về nước, sinh sống và làm việc tại TPHCM.

Năm 2010, tác giả Hoàng Huy bắt đầu sang Anh du học. Nếu hỏi về những thứ người trẻ Việt mang theo khi đi du học, đi làm xa xứ có lẽ trong hành trang của họ đều có chung 1 thứ: nỗi nhớ nhà. Với những du học sinh tuổi đôi mươi rời xa gia đình thì nỗi nhớ ấy lại càng trở nên da diết hơn bao giờ hết. Đó là nỗi nhớ về những bữa cơm nhà tuổi thơ, về những ngày sinh nhật của bố, ngày giỗ của mẹ. Đó là những cái tết không pháo hoa, không hương trầm thoang thoảng, không người thân.

Trong mỗi bài viết của Hoàng Huy, người đọc dễ dàng bắt gặp hình ảnh của bản thân những năm tháng học tập và lập nghiệp xa nhà. Đối lập với cuộc sống tất bật, bon chen nơi xứ người là hình ảnh về gia đình như một ngọn lửa nhỏ ấm áp trong tim. Ở đó, có những buổi 1-2 giờ đêm đi làm về, hết tàu hết xe, đạp tuyết vừa đi vừa khóc; những ngày lang thang khắp chốn làm đủ thứ nghề để cày cuốc cho đủ tiền sống và không bỏ dở chuyện học... thì những người trẻ vẫn miệt mài, nỗ lực học tập, làm việc. Bởi phía sau lưng họ có gia đình, có khát khao.

Dù chỉ là những ghi chép cá nhân, trải dài trong 12 năm (từ 2010 đến 2022) nhưng người đọc sẽ bắt gặp mình trong "Bố cho con cái gì?" của tác giả Hoàng Huy

Dù chỉ là những ghi chép cá nhân, trải dài trong 12 năm (từ 2010 đến 2022) nhưng người đọc sẽ bắt gặp mình trong "Bố cho con cái gì?" của tác giả Hoàng Huy

Với tác giả Hoàng Huy, nhiệm vụ chính yếu là sống sao cho hạnh phúc nhất theo cách của mình. Bởi vậy, với anh, hạnh phúc chính là được trở về quê hương, góp chút sức lực của mình cho đất nước.

Từ trong những bài viết, người đọc chưa bao giờ cảm thấy Hoàng Huy hối hận vì đã trở về, từ bỏ mức lương ngàn đô hay cuộc sống sáng đèn nơi London hoa lệ. Bởi anh còn bận mải mê yêu từng chú bán hủ tiếu, bà chủ tiệm ve chai, hoặc một người dưng ngược đường “anh ơi, đèn xe kìa”.

Anh ghi chép lại những tháng ngày cả thành phố khó khăn, chia nhau tình yêu thương, những bữa ăn 0 đồng, cấp cứu 0 đồng, bánh mì 0 đồng, oxy 0 đồng…như cách anh sống theo lời bố dạy “làm một người tốt từ những việc tốt nhỏ bé”.

Qua hơn 500 trang sách, người đọc dễ dàng cảm nhận được sự trưởng thành của tác giả đi ra thế giới để trở lại phụng sự quê hương. Cùng với đó là cảm xúc dành cho những điều bé nhỏ trong cuộc sống xung quanh.

Tin cùng chuyên mục