Hơn cả cơn đau

Hơn cả cơn đau

Trong góc hành lang chật chội, tối tăm, một bà cụ già có đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác, ngồi liên tục phe phẩy chiếc quạt giấy một cách khó nhọc cho con gái bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Đó chị Nguyễn Thị Kim Thanh, 41 tuổi, quê Đồng Tháp, đang ngồi lờ đờ trên chiếc ghế nhựa màu trắng ngoài hành lang chờ truyền máu.

Hơn cả cơn đau ảnh 1

Chị Nguyễn Thị Kim Thanh

Chị phát hiện mình bị ung thư tử cung mới đầu năm nay. Trước đó trong người chị đã xuất hiện những cơn đau quằn quại nhưng chị vẫn không dám nhập viện để điều trị. Chồng chết, ba đứa con chưa đủ tuổi lớn để lo cho bản thân. Ngày thường, chị một mình gánh vác việc gia đình. Vào ngày mùa thì oằn lưng trên những công ruộng. Thóc lúa gặt xong, chị lại mò mẫm khắp các cánh đồng để mò cua bắt ốc đem bán để có đồng tiền cho con ăn học. Đùng một cái, bệnh tật giáng xuống làm cho cuộc sống của chị vốn đã khó khăn từ ngày chồng qua đời, nay càng ngặt nghèo hơn. Cuối cùng, không chịu đựng được sự hành hạ của bệnh tật, chị đành phải nhập viện.

Nằm ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã lâu nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Những cơn đau thắt kéo dài làm người chị co quắp lại, không thể đứng thẳng được. Mấy công ruộng ở dưới quê đã bán sạch, căn nhà vách đất cũng trở nên trống rỗng. Con cái sống lây lất nương nhờ vào những người bà con tốt bụng. Đứa đầu học lớp 8, đứa kế học lớp 5 đều phải nghỉ học, ngày ngày đi khắp các đồng ruộng để tìm con cua, con cá lo cho bữa ăn của mấy chị em. “Nghĩ đến mấy đứa con mà đứt cả ruột” – chị Thanh nói trong nước mắt. Những câu nói đứt quãng, những ưu tư hằn sâu trên gương mặt, bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng, lúc nghĩ tới người mẹ già và đàn con nhỏ, chị còn đau dữ dội hơn khi bị căn bệnh ung thư hành hạ. Người mẹ già ngưng tay quạt, vỗ vỗ vào vai chị Thanh như để chị nén cơn xúc động.  Đôi mắt hõm sâu của chị đầy nước mắt còn khuôn mặt nhăn nheo của người mẹ già thì càng co rúm, tuyệt vọng.

Căn bệnh của chị đang đi vào giai đoạn cuối, số tiền dành dụm mang theo cũng đã hết cạn. Hai mẹ con phải nhờ bữa cơm, bữa cháo từ thiện của bệnh viện để cầm cự, sống từng ngày. Trước khi từ biệt chúng tôi, chị nói như trối: "Tôi có mệnh hệ gì cũng không tiếc. Chỉ thương cho mẹ già và mấy đứa con từ đây phải sống bơ vơ, lây lất. Tôi chẳng đành đoạn để ra đi"...

Chúng tôi chẳng dám hình dung về viễn cảnh nghiệt ngã của gia đình chị, chỉ mong sao có nhiều người hảo tâm, nhân ái giúp đỡ giúp chị Nguyễn Thị Kim Thanh.

BẢO THIÊN

Tin cùng chuyên mục