Huế ngày giao mùa

Những ngày này, nghe các thông tin về mưa bão, lụt lội tại TP Huế, có lẽ trái tim mỗi người yêu Huế không khỏi thắt lại. Bởi Huế luôn có một nét rất riêng, một nét độc đáo mà ai đã đến với vùng đất kinh kỳ này sẽ không thể nào quên.

Nếu không có những cơn mưa trắng trời, những biển nước mênh mông thì mùa này, ở Huế sẽ là những ngày giao mùa. Huế rất riêng nhưng những sáng giao mùa ở đây còn riêng hơn nữa. Vừa dịu dàng, vừa mong manh, như chiếc áo dài trắng còn vương mùi nắng của những nữ sinh qua cầu Tràng Tiền.

Tôi hay ra bờ sông Hương vào sáng sớm. Không như mấy hôm nay nước ngập không thấy bờ, sông Hương ngày giao mùa vốn tĩnh lặng lạ thường. Nước không gợn sóng, lững thững trôi như một dòng ký ức không lời. Dưới chân cầu Phú Xuân, vài cụ già đang tập thái cực quyền. Tiếng hít thở đều đặn hòa vào tiếng chim ríu rít trong vòm cây xanh thẫm. Người bán xôi, bán bánh canh bắt đầu nhóm lửa. Mùi khói quyện với hương gừng, hành phi lan nhẹ trên mặt nước, thành phố vẫn còn lặng thinh như để lắng nghe nhịp thở của mình.

Sáng sớm ở Huế không vội vã. Người đi chậm, nói khẽ, thậm chí ánh nhìn cũng hiền khô. Không có tiếng còi xe thúc bách, không có những bước chân gấp gáp. Người Huế hình như đã quen sống cùng sự chậm rãi. Có thể chính cái khí trời giao mùa dịu dàng ấy khiến người ta không nỡ vội, không nỡ làm đau một phút giây đẹp đẽ nào.

CN4 nsbp.jpg
Cầu Trường Tiền, TP Huế. Ảnh: QUANG MINH

Giao mùa ở Huế không rõ rệt như ở Hà Nội, nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra qua từng đổi thay dù là rất nhỏ. Lá trên các cây dọc đường Lê Lợi ngả sang vàng úa, rụng từng chiếc một, như viết nên một bản tình ca buồn. Trên những mái nhà cũ xưa, rêu lại xanh thêm một bậc, thời gian thấm vào từng viên ngói, từng bậc thềm, từng con đường lát đá... Những ngôi chùa cổ mở cửa sớm, mùi nhang trầm thoảng nhẹ, âm thanh gõ mõ vọng ra như những đợt sóng nhỏ va vào lòng người.

Tôi từng gặp một bác xe ôm truyền thống lớn tuổi ở đường Nguyễn Trường Tộ, rạng sáng đã chở khách từ ga về phố. Tôi hỏi bác sao dậy sớm vậy, bác chỉ cười: “Huế sáng sớm là Huế thật. Mỗi ngày như một lần mở lại giấc mơ”. Tôi không hỏi thêm gì. Câu nói ấy đủ để tôi hiểu rằng ở Huế, có những vẻ đẹp không cần phân tích, chỉ cần cảm nhận. Giao mùa là thời khắc của những chuyển dời. Nhưng ở Huế, giao mùa không mang theo biến động mà nhẹ nhàng như cách người ta chuyển điệu một câu hò. Mọi thứ vẫn thế, mà hình như lòng mình đã khác đi.

Sáng ở Huế nếu biết dừng lại một chút, sẽ thấy thời gian hình như không trôi hoặc đôi khi trôi rất chậm. Như thể Huế không muốn già đi, chỉ muốn chậm chạp neo giữ mọi khoảnh khắc đẹp đẽ lại thêm từng giây từng phút. Để người lữ khách một lần ghé qua, lúc rời đi mới thấy lòng miên man hoài tiếc. Hành trang trong chuyến đi như nặng thêm bởi một điều gì đó mông lung mà da diết vô cùng, một chút sương, một chút mưa, một chút trầm mặc, tất nhiên là rất nhiều thương nhớ.

Ti vi vẫn đang phát những bản tin thời tiết, tiếng còi hụ cảnh báo lũ vang vang trên nền hình ảnh Đại nội chìm trong biển nước. Thương quá Huế ơi!

Tin cùng chuyên mục