Khi hổ dạo... nhà dân

Hổ sống cạnh nhà...
Khi hổ dạo... nhà dân

Từ vụ một con hổ ở Khu du lịch Đại Nam cắn chết một nhân viên, phóng viên Báo SGGP đã vào cuộc tìm hiểu các trại nuôi hổ trên địa bàn tỉnh Bình Dương, và sự thật kinh hãi là đã có nhiều lần hổ sổng chuồng, thậm chí còn chạy vào nhà dân.

Những chuồng hổ cạnh nhà dân ở Bình Dương.

Những chuồng hổ cạnh nhà dân ở Bình Dương.

Hổ sống cạnh nhà...

Chiều ngày 13-9, chúng tôi đến trại nuôi hổ có quy mô lớn với 31 con hổ của Công ty Bia Thái Bình Dương (Pacific) tại ấp Nội Hóa 1, xã An Bình, huyện Dĩ An. Trại nuôi hổ nằm giữa khu dân cư đông đúc người dân sinh sống.

Các hộ dân sống xung quanh cho biết: Tin con hổ ở KDL Đại Nam nhảy khỏi chuồng cắn chết người khiến cả khu dân cư Nội Hóa 1, xã Bình An đêm ngày lo sợ vì đàn hổ dữ đang nuôi bên cạnh nhà.

Ông Lê Thanh Thiều ở ấp Nội Hóa 1, xã Bình An, huyện Dĩ An, có nhà sát bên bức tường rào chuồng nuôi hổ của Công ty Bia Thái Bình Dương, nhớ lại sự kinh hãi cách đây 3 năm về trước. Lúc đó một con hổ to 50-60kg đã nhảy vọt qua hàng rào chạy thẳng vào sân nhà ông. Mọi người trong nhà hoảng loạn chạy vào nhà đóng cửa lại.

Ông Thiều hãi hùng kể: “Con hổ cứ vè vởn trong sân, tôi sợ quá báo cho Công ty Thái Bình Dương hay, khi đó anh Vệ nhân viên nuôi hổ mới chạy qua tìm cách xua đuổi con hổ chạy về chuồng”.

Ông Thiều cho biết thêm: cách đây mấy năm, khi mới đưa hổ về nuôi, công ty chưa kịp xây hàng rào cao mà chỉ dùng hàng cây dâm bụt trồng để ngăn đàn hổ. Sau khi con hổ sổng chuồng chạy sang khu vực nhà dân, người dân báo lên chính quyền xã Bình An xuống kiểm tra và yêu cầu phía công ty xây tường rào cao hơn.

Bà Nguyễn Thị Chiên sống trong căn nhà có tường rào rất cao, song bà cho biết hàng ngày vẫn sợ hãi khi đàn hổ của Pacific nuôi bên cạnh nhà. Bà Chiên cho biết: vào mùa động dục, đàn hổ gầm rú suốt ngày, cao điểm là lúc 4 - 5 giờ sáng, hổ kêu rất dữ dội.

Qua tìm hiểu tiếp, chúng tôi được biết: Có lần một nhân viên trại nuôi hổ thí điểm của ông H.P.N ở xã Tân Định, huyện Bến Cát thực hiện dọn dẹp phân cho 2 con hổ nhốt trong chuồng, nhưng quên khóa cửa chuồng khi làm xong. Sau khi quay đi, 2 con hổ chạy ra xông thẳng vào trong nhà. May thay, trên tay đang cầm cái xẻng nên nhân viên xua đuổi chúng quay về chuồng trở lại.

Năm 2007, sau khi ở Bình Dương dấy lên chuyện các “đại gia” nuôi hổ, cơ quan chức năng cho 4 trại “lỡ” nuôi hổ được nuôi thí điểm gồm: KDL Đại Nam, Công ty Bia Thái Bình Dương, KDL Thanh Cảnh và trại nuôi hổ Huỳnh Phi Ngọc. Nhưng sau khi đàn hổ nuôi không an toàn, anh Ngọc đã hiến tặng cho KDL Đại Nam nên đến nay Bình Dương chỉ còn lại 3 trại nuôi thí điểm.

Lúng túng thẩm định phương án nuôi thí điểm!

Như tin đưa, Kiểm lâm vùng 3 và Kiểm lâm Bình Dương thừa nhận không có quy chuẩn trong nuôi thú dữ. Việc con hổ KDL Đại Nam cắn chết người được cho là bài học đắt giá cần rút kinh nghiệm. Nhưng cho đến chiều nay, qua trao đổi với Kiểm Lâm Bình Dương cho biết: đã báo cáo về vụ việc con hổ cắn chết người ở KDL Đại Nam lên Cục Kiểm lâm, còn các phương an kiến nghị về quy chuẩn nuôi thú dữ thì Kiểm lâm không hề đề cập.

Điều đáng nói, chưa có quy chuẩn thì làm gì thẩm định được các trại nuôi. Do đó, 2 năm cho nuôi thí điểm mà chưa đưa ra được quy chuẩn. Trách nhiệm này các ngành quản lý từ Kiểm lâm đến các ngành liên quan phải chịu?

Qua tìm hiểu của chúng tôi, 3 trại gây nuôi thí điểm động vật hoang dã đã nhiều lần trình phương án nhưng đoàn kiểm tra đều nói không đạt và phải làm lại phương án. Do thiếu cương quyết trong khâu thẩm định nên kéo dài lập phương án nuôi thí điểm của các trại nuôi động vật hoang dã.

Năm 2006, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt 4 Việt kiều Úc đang giao dịch mua bán một con hổ chết tại một nhà “đại gia” nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, thị xã Thủ Dầu Một. Vụ việc sau đó chìm vào “quên lãng”. Sau đó Kiểm lâm Bình Dương đã báo cáo lên Cục Kiểm lâm và xin ý kiến xử lý.

Cục Kiểm lâm có công văn yêu cầu không được xử lý vụ việc vi phạm hành chính mà kiến nghị Bình Dương khởi tố vụ án hình sự. Nhưng vụ việc trở nên phức tạp vì khi đó UBND tỉnh đã ra công văn xử lý hành chính vụ việc nói trên. Sau đó, vụ việc phải đưa ra họp bàn tìm cách xử lý lại.

Mãi đến tháng 6-2009, tại cuộc họp giữa Công an, Viện Kiểm sát, Kiểm lâm với UBND tỉnh mới đạt được kết luận: Xử lý vụ buôn bán hổ chết của nhóm Việt kiều Úc với mức độ vụ án hình sự chứ không xử lý vi phạm hành chính như trước đây. UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh khởi tố hình sự vụ buôn bán hổ sau gần 3 năm “bỏ quên” và nối lại cuộc điều tra.

Chí Thịnh

Đừng để chết người mới lo làm rào!

Thông tin về việc hổ vồ chết một người và làm bị thương nghiêm trọng một người khác ở khu du lịch Đại Nam vừa qua đã gây xôn xao trong dư luận. Không thể tin được một khu du lịch có vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng lại để xảy ra một vụ tai nạn thương tâm đến như vậy.

Hàng rào chuồng cọp chỉ là một bức tường xi măng mỏng, cao hơn 2m là điều thật khó chấp nhận. Hơn nữa khi trả lời báo chí, ông Dương Thành Phi, Giám đốc vườn thú Đại Nam còn khẳng định với chiều cao tường rào như vậy, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì, tai nạn vừa qua chỉ là do… con hổ bị kích động (?!).

Vậy nếu đặt trường hợp khi có các đoàn học sinh tham quan vườn thú, các cháu nhỏ vốn tính tò mò và hiếu động, nếu các cháu reo la, chọc phá các con thú thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thiết nghĩ, khi làm hàng rào quanh khu vực các chuồng thú, đặc biệt ở các chuồng thú dữ, những người quản lý vườn thú phải lường trước những tình huống có thể xảy ra. Không thể chấp nhận những lời giải thích tai nạn do rủi ro hoặc sự cố bất ngờ như vậy!

Vụ việc vừa qua làm tôi giật mình nhớ lại những lần dẫn con đi Thảo Cầm viên chơi. Khi đến tham quan các chuồng thú, mặc dù đã được nhân viên vườn thú nhắc nhở nhiều lần nhưng nhiều phụ huynh vẫn để con mình leo lên bờ tường hoặc cố đưa tay vào trong chuồng thú để chạm vào mình các con vật.

Trong khi đó, tường thành quanh một số chuồng thú như voi, gấu, cá sấu ở Thảo Cầm viên hiện nay cao chưa đến 1m, khoảng cách giữa khách tham quan và tường rào lại khá hẹp, nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tai nạn vừa qua lại một lần nữa báo động về tình trạng chuồng thú xây dựng sơ sài, thiếu an toàn đang phổ biến ở các vườn nuôi thú hoang dã hiện nay trong cả nước.

Vì vậy, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có những quy định nghiêm ngặt về các tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế chuồng trại để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho du khách, trong đó việc xây dựng thêm những hàng rào kiên cố, có gắn lưới điện đề phòng nguy hiểm là hết sức quan trọng.

Đồng thời, khoảng cách giữa tường rào và chỗ dành cho khách tham quan phải đủ xa để phòng những trường hợp nguy nan bất ngờ. Xin đừng để đến lúc “mất bò mới lo làm chuồng” như tai nạn thương tâm vừa qua, vì khi ấy mọi chuyện đã quá muộn.

nguyenthu@gmail.com

Tin cùng chuyên mục