Từ những đường dây yến sào giả hàng chục tấn
Liên tiếp các vụ sản xuất, buôn bán yến sào giả quy mô lớn bị triệt phá đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng hàng giả trên không gian mạng, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp chân chính và các thương hiệu quốc gia trước những hành vi trục lợi ngày càng tinh vi.
Chỉ trong thời gian ngắn, các cơ quan chức năng đã phát hiện những đường dây yến sào giả với quy mô lớn. Tại Thanh Hóa, hơn 70.000 hũ yến giả, tương đương khoảng 15 tấn hàng hóa mang danh “Mina Nest - Thượng đỉnh yến Khánh Hòa” bị thu giữ. Tại Đồng Tháp, một đường dây liên tỉnh bị triệt phá với gần 16.000 sản phẩm thành phẩm giả mạo thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, cùng hơn 364.000 bao bì, vỏ hộp và hàng chục nghìn tem niêm phong phục vụ hoạt động làm giả.
Những con số này cho thấy đây không còn là các vụ việc đơn lẻ, mà là dấu hiệu của một kiểu trục lợi có tổ chức, tận dụng mạng xã hội, thương mại điện tử và lòng tin của người tiêu dùng để kiếm tiền trên danh tiếng mà doanh nghiệp chân chính đã mất hàng chục năm gây dựng. Đáng chú ý, các hành vi này diễn ra trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang quyết liệt triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Công điện số 65/CĐ-TTg và Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Thông điệp rất rõ ràng: không có chỗ đứng cho hàng giả trong một nền kinh tế lành mạnh và tôn trọng pháp luật.
Khi lòng tham khoác áo công nghệ
Chưa bao giờ người tiêu dùng đứng trước nguy cơ bị đánh lừa dễ dàng như hiện nay. Chỉ cần vài phút lướt Facebook, TikTok hay các sàn thương mại điện tử, có thể bắt gặp vô số lời quảng cáo hấp dẫn về yến sào “cao cấp”, “70% tổ yến thiên nhiên”, “giá tận gốc”, “xả kho chính hãng”. Thế nhưng phía sau những lời quảng bá hào nhoáng ấy nhiều khi chỉ là nước mủ trôm, chất tạo đặc, hương liệu và phụ gia được “phù phép” thành yến sào cao cấp. Khi khoác lên mình nhãn hiệu Yến sào Khánh Hòa, những sản phẩm giá vài nghìn đồng lập tức được bán với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực.
Khoản lợi nhuận khổng lồ ấy không được tạo ra từ lao động, nghiên cứu hay đầu tư, mà từ việc lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng và danh tiếng của một thương hiệu đã được xây dựng bằng nhiều thập kỷ. Người gánh chịu hậu quả cuối cùng là những gia đình chắt chiu tiền bạc để chăm sóc người thân, những bệnh nhân đang mong phục hồi sức khỏe, những người cao tuổi và trẻ nhỏ được gửi gắm niềm tin vào từng hũ yến.
Yến sào vốn là món quà của sự quan tâm, là sự gửi gắm tình cảm dành cho cha mẹ, con cái và những người thân yêu. Khi hàng giả len lỏi vào thị trường, điều bị đánh cắp không dừng lại ở tiền bạc, mà còn là niềm tin của người tiêu dùng và những giá trị tử tế trong đời sống.
Phía sau mỗi sản phẩm giả là một giá trị thật bị tổn thương
Khi nhắc đến hàng giả, nhiều người thường nghĩ ngay đến doanh thu sụt giảm hay thị phần bị ảnh hưởng. Nhưng với Yến sào Khánh Hòa, tổn thất lớn nhất lại nằm ở những giá trị không thể đo đếm bằng tiền: niềm tin của người tiêu dùng, uy tín được vun đắp qua nhiều thế hệ và công sức của hàng ngàn lao động đang ngày đêm gìn giữ thương hiệu.
Đằng sau mỗi sản phẩm mang tên Yến sào Khánh Hòa là hành trình lao động bền bỉ của những người bám đảo giữa biển khơi để bảo vệ nguồn tài nguyên yến thiên nhiên, của các nhà khoa học miệt mài nghiên cứu, của đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất, cùng hệ thống phân phối và hàng ngàn gia đình đang gắn bó với nghề yến.
Điều đau lòng nhất là khi người tiêu dùng mua nhầm hàng giả, sự nghi ngờ thường hướng về thương hiệu thay vì những kẻ đứng sau hành vi làm giả. Chỉ một nhận xét như “Yến Khánh Hòa giờ chất lượng kém quá” cũng đủ làm tổn thương những người đã dành cả cuộc đời để xây dựng uy tín cho thương hiệu.
Hàng giả đang làm tổn hại nền sản xuất chân chính
Để xây dựng một thương hiệu uy tín, doanh nghiệp phải mất hàng chục năm đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng, bảo vệ nguồn nguyên liệu và kiên trì tạo dựng niềm tin bằng hàng triệu sản phẩm đạt chuẩn.Ngược lại, kẻ làm hàng giả chỉ cần vài ngày để in bao bì, vài giờ để lập fanpage, vài phút để chạy quảng cáo và ngay lập tức hưởng lợi từ danh tiếng mà người khác dày công gây dựng.
Đó không phải cạnh tranh thị trường, mà là hành vi chiếm đoạt giá trị, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và làm méo mó môi trường kinh doanh lành mạnh. Mỗi sản phẩm giả xuất hiện trên thị trường đều gây thiệt hại cho doanh nghiệp, làm suy giảm niềm tin vào hàng Việt Nam và cản trở nỗ lực xây dựng Thương hiệu Quốc gia.
Không thể để hàng giả là cuộc chơi “lãi lớn, rủi ro thấp”
Những vụ án yến sào giả quy mô hàng chục nghìn sản phẩm, hàng chục tấn hàng hóa cho thấy đã đến lúc phải chấm dứt tư duy “làm giả để làm giàu”.
Đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Điều 193 Bộ luật Hình sự quy định mức phạt từ 2 năm đến 5 năm tù; trường hợp có tổ chức, thu lợi bất chính lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt từ 15 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền, cấm hành nghề và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Đối với hành vi giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, cá nhân vi phạm có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 3 năm; pháp nhân thương mại có thể bị phạt đến 5 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động và cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Thông điệp cần đủ rõ ràng: lợi nhuận bất chính có thể đến rất nhanh, nhưng cái giá phải trả có thể là nhiều năm tù giam, tài sản bị xử lý, doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, khoản lợi bất chính bị truy thu và tương lai kinh doanh bị chấm dứt.
Cần một cơ chế đủ mạnh để hàng giả không còn đất sống
Cuộc chiến chống hàng giả không thể chỉ dừng lại ở việc xử lý từng vụ việc riêng lẻ. Điều cần thiết hơn là xây dựng cơ chế phòng ngừa đủ mạnh để hàng giả không còn cơ hội tồn tại.
Các cơ quan chức năng cần tiếp tục triển khai quyết liệt tinh thần của Công điện
65/CĐ-TTg và Chỉ thị 13/CT-TTg, tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất thực phẩm có dấu hiệu vi phạm, kho hàng, đầu mối phân phối và hoạt động kinh doanh trên môi trường số.
Bộ Khoa học và Công nghệ cần tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, rút ngắn thời gian xử lý hành vi giả mạo nhãn hiệu, giả mạo bao bì và xâm phạm thương hiệu, đặc biệt với các thương hiệu quốc gia.
Các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội phải nâng cao trách nhiệm trong kiểm duyệt quảng cáo, livestream bán hàng. Tài khoản kinh doanh thực phẩm cần được định danh rõ ràng, công khai nguồn gốc sản phẩm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin quảng cáo. Người tiêu dùng cũng cần được tuyên truyền để nhận diện sản phẩm chính hãng, nói không với hàng giả và chủ động tố giác hành vi vi phạm.
Cuộc chiến không thể khoan nhượng
Bảo vệ Yến sào Khánh Hòa không đơn thuần là bảo vệ một doanh nghiệp hay một nhãn hiệu hàng hóa. Đó là bảo vệ một thương hiệu quốc gia được gây dựng qua nhiều thế hệ, bảo vệ sinh kế của hàng ngàn người lao động, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và gìn giữ uy tín của hàng
Việt Nam trên thị trường.
Một thương hiệu quốc gia không được tạo dựng trong ngày một ngày hai. Đằng sau mỗi sản phẩm là công sức của nhiều thế hệ người lao động, là hàng chục năm đầu tư, nghiên cứu và gìn giữ uy tín.
Không thể để những giá trị ấy bị xâm hại bởi những kẻ tìm cách làm giàu từ hàng giả, từ sự gian dối và từ lòng tin của người tiêu dùng. Cuộc chiến chống hàng giả đã không còn là câu chuyện của riêng một doanh nghiệp hay một thương hiệu. Đó là cuộc chiến bảo vệ niềm tin xã hội, thành quả lao động chân chính, uy tín của hàng Việt Nam và những giá trị nền tảng của một nền kinh tế minh bạch, công bằng.