Động đất xảy ra ở cách Việt Nam gần nửa vòng trái đất - khoảng cách địa lý rất xa, nhưng nỗi đau của con người thì không có biên giới. Hơn 1.700 người thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương, hàng chục ngàn người mất tích và vô số gia đình mất đi mái ấm. Thậm chí, con số này có thể còn tăng thêm. Trước thảm họa ấy, Việt Nam nhanh chóng cử lực lượng tinh nhuệ lên đường, tham gia cứu nạn.
Đây không còn là một hoạt động mang tính tình thế. Sau Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, Myanmar năm 2025 và nay là Venezuela, việc Việt Nam liên tiếp đưa lực lượng ra nước ngoài tham gia cứu trợ thảm họa cho thấy năng lực ứng phó nhân đạo đã từng bước được chuyên nghiệp hóa. Từ chỗ chủ yếu tiếp nhận hỗ trợ quốc tế, Việt Nam đang trở thành một quốc gia có khả năng chia sẻ nguồn lực với cộng đồng quốc tế khi cần thiết.
Trong bối cảnh thế giới liên tục đối mặt với thiên tai, biến đổi khí hậu, xung đột và các cuộc khủng hoảng nhân đạo, khái niệm “an ninh phi truyền thống” ngày càng trở nên rõ nét. Những thách thức ấy không còn dừng lại trong phạm vi biên giới một quốc gia. Theo đó, động đất ở Nam Mỹ hay bão ở châu Á đều có thể trở thành lời nhắc rằng nhân loại đang cùng chung một số phận. Chính vì vậy, hỗ trợ nhân đạo không chỉ là nghĩa cử đẹp mà còn là trách nhiệm của một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Giá trị của hợp tác quốc tế không chỉ thể hiện trong thương mại, đầu tư hay ngoại giao mà còn được khẳng định qua những lúc nhân loại cần nắm tay nhau nhất.
Việt Nam bước vào nhiệm vụ lần này với lực lượng được chuẩn bị bài bản: công binh cứu sập, quân y, chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn cùng nhiều trang thiết bị hiện đại và hàng chục tấn vật tư cứu trợ. Điều đó cho thấy hoạt động hỗ trợ nhân đạo đã không còn là sự ứng cứu mang tính tự phát mà là kết quả của quá trình đầu tư, huấn luyện và tích lũy kinh nghiệm nhiều năm.
Một điểm đáng ghi nhận khác là sự phối hợp giữa các lực lượng quân đội, công an, ngành hàng không và nhiều cơ quan liên quan. Chỉ trong thời gian ngắn, mọi thủ tục, hậu cần và phương án vận chuyển được hoàn tất để chuyến bay đặc biệt có thể cất cánh đúng kế hoạch. Sự đồng bộ ấy phản ánh năng lực tổ chức và khả năng huy động nguồn lực của Việt Nam trước những nhiệm vụ khẩn cấp. Thực tế, mỗi nhiệm vụ nhân đạo đều là một hình thức ngoại giao rất đặc biệt. Chính những hành động cứu người, dựng lại nhà bạt, chăm sóc bệnh nhân hay tìm kiếm người mất tích tạo nên những hình ảnh khó quên trong lòng bạn bè quốc tế. Đó là thứ “quyền lực mềm” được xây dựng bằng sự sẻ chia và lòng nhân ái.
Những người lính lên đường lần này mang theo truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ - luôn sẵn sàng có mặt ở nơi khó khăn nhất, nguy hiểm nhất để giúp đỡ nhân dân. Dù ở trong nước hay ngoài biên giới, phẩm chất ấy vẫn được thể hiện bằng những hành động cụ thể và đầy trách nhiệm. Trong nhiều năm qua, Việt Nam cũng từng nhận được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế khi đối mặt với thiên tai, dịch bệnh hay những giai đoạn khó khăn. Vì thế, việc sẵn sàng chia sẻ với các quốc gia khác hôm nay cũng là cách vun đắp tinh thần đoàn kết, nhân văn và trách nhiệm mà cộng đồng quốc tế luôn hướng tới.
Thế giới đang thay đổi rất nhanh nhưng có những giá trị không bao giờ thay đổi. Đó là sự cảm thông trước nỗi đau của con người, là tinh thần tương trợ khi hoạn nạn, là niềm tin rằng không một quốc gia nào nên đơn độc trước thảm họa. Khi những chuyến bay mang theo lòng nhân ái cất cánh, đó cũng là lúc vị thế, uy tín và bản sắc của Việt Nam được lan tỏa một cách thuyết phục nhất trên trường quốc tế.