Giữ nhịp yêu thương giữa thời đại số

Sau tất cả những biến động của thời đại số, gia đình vẫn luôn là nơi duy nhất con người ta tìm về, không phải để chứng minh bản thân thành công đến nhường nào, mà là để biết rằng, mình luôn được nhìn thấy, được lắng nghe và được yêu thương.

Một buổi tối bình thường, cha đã về nhà, mẹ vừa kết thúc một ngày tất bật, các con cũng tề tựu đông đủ. Tưởng thế là sum vầy nhưng người cha lại mở máy tính, nhíu mày trả lời những email công việc dang dở; người mẹ mê mải lướt qua những dòng trạng thái trên mạng xã hội; con trai đeo tai nghe kín mít, chìm đắm trong thế giới game ảo; con gái chăm chú vào màn hình điện thoại với những đoạn video ngắn tua đi tua lại. Đó là hình ảnh khá phổ biến trong gia đình của thời đại này: chúng ta ở quá gần nhau về địa lý nhưng lại xa nhau về tâm hồn.

Sự rạn nứt hiếm khi bắt đầu bằng những biến cố lớn. Nó âm thầm đến từ những điều rất nhỏ thường nhật. Tâm lý học gọi đó là "cô đơn trong một mối quan hệ" - trạng thái một người vẫn có gia đình đề huề bên cạnh nhưng thẳm sâu bên trong không cảm thấy mình được nhìn thấy, được lắng nghe hay được thấu hiểu. Cảm giác ấy đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả khi sống một mình. Bởi vì ta ở rất gần người mình yêu thương... nhưng lại chẳng thể nào chạm được vào nhau.

Người ta hiếm khi rơi nước mắt vì những trận cãi vã bộc phát. Người ta chỉ nghẹn ngào bật khóc khi thốt lên: "Đã lâu lắm rồi, chẳng có ai hỏi tôi có mệt không...". Hóa ra, điều con người ta khao khát nhất khi trở về nhà không phải là một giải pháp thông thái, mà đơn giản chỉ là một người chịu ngồi xuống đủ lâu, im lặng và lắng nghe trọn vẹn.

Là một người làm tâm lý học đường, khi tôi hỏi các học sinh về điều mong mỏi nhất ở cha mẹ, câu trả lời của các em luôn khiến tôi nhói lòng: "Con muốn ba mẹ đừng vừa nghe con nói vừa nhìn điện thoại", "Con muốn một bữa cơm không ai hỏi đến điểm số", "Con muốn được nói hết câu chuyện mà không bị ngắt lời". Trẻ em cần một mái nhà đủ bình yên để được là chính mình.

Công nghệ chưa bao giờ có lỗi. Điều đáng trách là chính chúng ta đã tự cho phép những điều "khẩn cấp" trước mắt lấn át những điều "quan trọng" lâu dài. Chúng ta trả lời tin nhắn của đối tác ngay lập tức, nhưng để câu chuyện của con chờ đến ngày mai. Chúng ta không bao giờ quên một cuộc họp, nhưng lại quên hỏi người bạn đời hôm nay họ có mệt không. Những người ruột thịt nhất lại luôn phải xếp hàng chờ đợi chúng ta lâu nhất.

Hiện tượng phubbing (phớt lờ người đối diện vì điện thoại) tạo ra tổn thương tâm lý tương tự như việc bị cô lập xã hội. Đối với một đứa trẻ, khi cha mẹ mải nhìn màn hình, điều các em cảm nhận được không phải là "ba mẹ đang bận việc", mà là: "Câu chuyện của mình chẳng có gì quan trọng cả".

Hạnh phúc gia đình không được xây vững từ những chuyến du lịch xa hoa hay những món quà đắt đỏ. Nó được chắt chiu từ những khoảnh khắc rất nhỏ được lặp lại đều đặn: một bữa cơm mà mọi người trò chuyện cùng nhau; dành vài phút trước giờ đi ngủ để hỏi nhau về một ngày đã qua; một cái ôm siết chặt trước khi ra khỏi nhà.

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam, câu hỏi nghiêm túc nhất mà chúng ta cần tự vấn không phải là: "Gia đình mình có còn yêu thương nhau không?", mà là: "Người thân của mình có đang thực sự cảm nhận được tình yêu thương ấy hay không?". Nếu tối nay bạn bước chân trở về nhà, xin đừng vội vã hỏi con hôm nay được mấy điểm. Đừng vội vã hỏi người bạn đời đã hoàn thành công việc chưa.

Hãy thử ngồi xuống, nhìn vào mắt họ và hỏi một câu dịu dàng: "Hôm nay, có điều gì làm mình mỉm cười không?". Câu hỏi ấy không thay đổi cuộc đời của ai đó ngay lập tức, nhưng nó sẽ là viên gạch đầu tiên nối liền một khoảng lặng vô hình đã kéo dài quá lâu trong chính tổ ấm của bạn.

Sau tất cả những biến động của thời đại số, gia đình vẫn luôn là nơi duy nhất con người ta tìm về, không phải để chứng minh bản thân thành công đến nhường nào, mà là để biết rằng, mình luôn được nhìn thấy, được lắng nghe và được yêu thương. Đó mới chính là ý nghĩa sâu xa và thiêng liêng nhất của hai tiếng: Gia đình.

Tin cùng chuyên mục