Kỷ niệm nhỏ về một nhà thơ lớn

Tôi “quen” Xuân Diệu qua thơ rất lâu trước khi gặp anh. Bốn năm học ở Trường Quốc học Quy Nhơn (1941 - 1945), ở cái tuổi mới lớn, chúng tôi hết sức say mê văn học, say mê thơ, từ thơ Việt, thơ Pháp đến thơ Đường, thơ Tống. Nhiều tác giả mới xuất hiện đã gây chấn động trong lòng chúng tôi, đặc biệt là những nhà thơ lãng mạn trong phong trào “Thơ mới”.
Kỷ niệm nhỏ về một nhà thơ lớn

Tôi “quen” Xuân Diệu qua thơ rất lâu trước khi gặp anh. Bốn năm học ở Trường Quốc học Quy Nhơn (1941 - 1945), ở cái tuổi mới lớn, chúng tôi hết sức say mê văn học, say mê thơ, từ thơ Việt, thơ Pháp đến thơ Đường, thơ Tống. Nhiều tác giả mới xuất hiện đã gây chấn động trong lòng chúng tôi, đặc biệt là những nhà thơ lãng mạn trong phong trào “Thơ mới”.

Tôi thích cái chất Tây phương, hiện đại trong thơ Xuân Diệu: “Hơn một loài hoa đã rụng cành”, “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu”, “Là thi sĩ nghĩa là ru với gió” và đặc biệt một cái gì đó như cảm xúc, say mê đẩy đến tận cùng mà nhà thơ không cưỡng lại nổi:

“Thu lạnh càng thêm
nguyệt tỏ ngời
Đàn ghê như nước lạnh, trời ơi!
Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
Trăng nhớ Tầm Dương,
nhạc nhớ người”

(Nguyệt cầm)

Nhưng mãi sau ngày giải phóng miền Nam (4-1975) khát vọng được gặp anh của tôi mới thành hiện thực. Đó là một hạnh phúc vô cùng lớn. Ở Hà Nội, ở TPHCM, ở Nha Trang... tôi đã nghe Xuân Diệu nói chuyện thơ, nói chuyện về cuộc đời của mình. Sức hấp dẫn của anh đối với người nghe thật lớn. Với riêng tôi, anh còn là một người anh đáng kính trọng nhưng hết sức chân tình, đặc biệt khi anh biết tôi là một học sinh được thầy Ngô Xuân Thọ, thân phụ anh (dạy tôi hồi học ở Trường Quốc học Quy Nhơn) nhiều lần khen là có năng khiếu thơ.

Bức thư xuân ngọt ngào, đằm thắm tình bạn

Bức thư xuân ngọt ngào, đằm thắm tình bạn

Xuân Diệu là một con người sống rất tình cảm và rất có kinh nghiệm trong đối nhân xử thế. Tôi nhỏ hơn anh 13 tuổi (anh sinh năm 1916), chỉ đáng là em của anh nhưng anh lại coi tôi như người bạn cùng trang lứa với mình. Anh nhớ về Quy Nhơn, về chùa Bà, về Gành Ráng và tháp Hưng Thạnh, về vạn Gò Bồi... một cách  tỉ mỉ, với những chi tiết mà tôi không ngờ tới, tưởng như anh vừa từ những nơi ấy trở về.

Anh thường nói với tôi: “Mình chịu ơn đất nước, chịu ơn gia đình và bạn bè... mới có ngày nay”. Có lần anh vào Nha Trang, ghé thăm gia đình tôi nhưng tôi lại đang ở Hà Nội. Vợ tôi, thay mặt gia đình mời anh bữa cơm giản dị cùng với hai vợ chồng con gái tôi. Về Hà Nội, anh nhắn tôi lên nhà (24 Điện Biên Phủ) và nói ngay: “Cậu tu mấy kiếp mới được một người vợ như vậy! Thương chồng, thương con, quý trọng bạn bè của chồng... mình hết sức cảm động. Cậu hãy biết ơn cô ấy, chăm sóc nhiều hơn nữa, chứ vợ chồng đã xa nhau trong chiến tranh, giờ lại mỗi người một nơi làm sao có hạnh phúc được!”… 

Cuối tháng 1-1984 tôi về Nha Trang ăn tết với gia đình. Ngày mồng 1 Tết Giáp Tý ngẫu nhiên trùng với ngày sinh nhật của tôi (tôi sinh ngày 2-2-1929) nên bạn bè muốn tôi ở lại với Nha Trang lâu hơn. Bất ngờ tôi nhận được lá thư xuân của anh viết ngày 18-2-1984 qua con đường của Hội Văn nghệ Khánh Hòa. Tôi hết sức xúc động. Bức thư ấy là bức thư xuân vừa có chuyện chung, vừa có chuyện riêng mà vẫn ngọt ngào, đằm thắm tình bạn. Đây cũng là bức thư cuối cùng tôi nhận của anh cho đến ngày anh qua đời (18-12-1985). Tôi xin phép vong linh anh chép lại bức thư này:

“Hà Nội 18-2-84

Giang Nam ơi,

Những ngày đầu Xuân Giáp Tý, XD thăm sức khỏe bạn và gia đình. Mình rất nhớ Nha Trang và vẫn còn cảm tạ chị Giang Nam đãi mình bữa cơm gia đình ấm cúng.

Hai chúng ta có chỗ tâm đắc với nhau về chữ “tâm”, cuộc đời còn nhiều trồi sụt, đổi thay, ta nguyện với nhau trung thành với tình bạn.

Giang Nam ơi, Hội đồng thơ mời cậu tham gia hội đồng, gồm có: XD, Hoàng Trung Thông, Tế Hanh, Giang Nam, Hữu Thỉnh.

Gọn nhẹ như thế, để trong thực tế, dễ làm việc.

Trong khi Giang Nam còn ở Nha Trang, khi có những cuộc họp cần thiết của Hội đồng thơ, thì sẽ mời Giang Nam ra dự.

Bạn Nguyễn Đình Thi, Chính Hữu (Ban thư ký) hoan nghênh sự có mặt của Giang Nam trong Hội đồng thơ.

Mình ra Tuyển tập thơ XD rồi, cất để dành một quyển, chờ tặng Giang Nam.

Nhớ miền Nam Trung bộ của chúng ta lắm.

Ôm bạn thật chặt

Bạn

Xuân Diệu”

Ôi lá thư xuân hay tấm lòng một nhà thơ lớn đối với thơ Việt Nam, đối với những người em - người bạn của anh. Xin cảm ơn anh, anh Xuân Diệu.

Nhà thơ Giang Nam
Tết Canh Dần - 2010

Tin cùng chuyên mục