Ký ức lá me non

1. Hồi sinh viên, tôi rất thích khu ký túc xá ở ké của Trường Trung cấp Tài chính Kế toán 4 (đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TPHCM). Thứ nhất là gần trường, đi bộ qua ngã tư Lê Duẩn là tới. Nhưng thích hơn cả vẫn là những hàng cây.
Ký ức lá me non

Con đường rợp bóng mát ấy là ký ức đậm sâu đến mức khi người ta đốn bỏ hàng cây bỗng nhiên trong tôi ngẩn ngơ như lạc mất cả một đoạn cảm xúc dài.

Ngoài những hàng cổ thụ mang linh hồn trăm năm của Sài Gòn ấy, tôi còn đặc biệt yêu thích những con đường rợp lá me mỗi chiều, nào là Nguyễn Du, Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn... xung quanh. Nếu những cung đường xung quanh Nhà thờ Đức Bà gắn với câu hát “cánh hoa dầu xoay tít bay bay” của Giáp Văn Thạch thì những lá me li ti ngợp ngời và hiện diện gần như khắp phố phường Sài Gòn cũng lãng đãng đi vào thơ vào nhạc của không ít tên tuổi nổi bật.

Ảnh: PHẠM ANH

Ảnh: PHẠM ANH

Nhưng, lá me không chỉ mang biểu tượng của lãng mạn Sài Gòn, mà còn gợi nhớ trong tôi về những món ăn đậm mùi ấu thơ cơ cực... Có một điều hơi trái khuấy là, dù sinh ra và ủ trong mặn mòi của gió biển để lớn lên nhưng món ăn liên quan đến lá me non mà tôi nghĩ đến đầu tiên khi nhớ về lại là món nấu với nhái.

Nghĩ cũng ngộ, dù nhà cách biển vài trăm mét nhưng xung quanh vẫn có ruộng vườn và cả cái đìa khá rộng sau nhà nên mỗi khi mưa xuống, nhất là những cơn mưa đầu mùa, cứ sáng sớm ra là bắt gặp cơ man nào nhái với nhái. Đó cũng là mùa gieo tình của nhái! Những chú nhái lớn hơn ngón chân cái người lớn chút cứ hai con ôm nhau thành từng cặp từng cặp, nằm lổn nhổn la liệt khắp nơi.

Món nhái nấu lá me non thật ra rất đơn giản. Nhái đầy đồng chỉ cần lấy vợt ra vợt là xong, muốn ăn bao nhiêu vợt bấy nhiêu. Xong về lột da, cắt đầu, bỏ ruột và làm sạch. Rửa kỹ bằng rượu trắng với lá gừng non vò nhuyễn để thịt nhái vừa thơm vừa sạch. Xong hái lá me non đầu mùa mơn mởn về rửa sạch bỏ vào nồi nấu sôi, thả nhái vào để sôi thêm vài lượt, nêm nếm vừa vị (nhớ đừng để lâu quá vì nhái rất mau chín) là có nồi canh lá me non nấu nhái thơm phưng phức, đánh thức đầy đủ vị giác cho một bữa cơm ngon lành, xong leo lên đi văng cuộn mình vào chiếc mền mỏng, nằm nghe tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn để rồi ngủ quên đời khi nào không hay.

2. Không chỉ với nhái, lá me non dường như đặc biệt hợp với rất nhiều loại cá biển và trong ký ức thơ dại ngày ấy, có lẽ món nào cũng ngon, cũng để lại đậm đà dư vị. Có vô vàn những món cá biển nấu với lá me non ngon như cá xanh xương, cá hố, cá hiếu, cá kình, cá dìa, cá đục, cá sóc, cá chét, cá nhồng... Nhưng công tâm mà nói, lá me non nấu với các loại cá thuộc họ da trơn phải gọi là đặc biệt ngon mới đúng. Từ cá lồi, cá dơi, cá đuối, cá ó cho đến cá ngác, cá giồ, cá trê, cá nhám... nấu với lá me non đều có thể xếp hàng gọi nhau là đặc sản mà không hề ngượng ngùng.

Thật ra, ngày chưa xưa lắm - lúc mới ra trường, có dịp đi qua một vài vùng đất, được trải nghiệm những món đặc sản xứ khác tôi luôn có cảm giác những năm tháng nghèo khó ấy người quê xứ mình muốn bày ra những cầu kỳ cho món ăn cũng không có điều kiện, nhất là với xứ biển khô cằn. Thế nên, những món ăn trong ký ức như lá me non nấu với vô vàn loài cá là do thiếu thốn, không có điều kiện nấu với những nguyên liệu khác chứ không phải vì nó thật sự... ngon. Quả thật, ngày đó gia đình nào có ý thức chăm chút cho bữa ăn một chút mới có khoảnh vườn để trồng dăm bụi sả, vài gốc gừng, mấy cây ớt, luống hành, rau quế... để làm gia vị còn những rau củ quả khác thì hôm nào xa xỉ lắm mới có, nhất là vào mùa khô, gió bấc thổi khốc liệt đến con người còn cằn cỗi huống gì cây lá. Có lẽ vậy mà cái thứ lá có thể hái bất kể lúc nào cũng được như lá me non trở thành loại nguyên liệu được ưa dùng là một điều gì đó hiển nhiên, hiển nhiên như đứa trẻ xứ biển nào tóc cũng xác xơ và da đen nhẻm vậy!

Bởi thế trong tôi mới không ít lần hoài nghi về những món ăn gắn với lá me non thuở nhỏ. Rằng có thể đó chỉ là cảm giác của ngày xưa, kiểu cái thời nghèo khó ăn gì mà chẳng thấy ngon! Thế nhưng, sau này khi có dịp trở lại với hương vị ấy thì phải khẳng định quả tình ngon thiệt.

3. Trong hành trình của cảm xúc đời người, có những món ăn mang dư vị của ký ức chứ chưa hẳn là mùi vị của hôm nay. Đó là lý do, nhiều khi có những món ăn cứ nghĩ sẽ không bao giờ quên nhưng rồi bẵng đi một thời gian trở lại, cảnh cũ mùi vị cũng cũ nhưng bỗng nhiên thấy không còn chút gì của cảm xúc xưa cũ nữa rồi. Kiểu như người cũ gặp lại, có những người cũ, ngày xưa đậm sâu đến thế, tiếc nuối đến thế, cứ ngỡ gặp lại sẽ tim loạn lòng chùng nhưng rồi khi mặt đối mặt lại thấy lặng thinh, nhẹ bẫng. Bằng cách nào đó cảm xúc đã rụng rơi mất rồi. Vậy là đành tạm biệt một luyến lưu mà đáng ra nếu không gặp lại có thể sẽ vẫn còn được mãi nâng niu cất giữ.

Vậy nên, như một người tình không bội phản, những món ăn gắn với lá me non có thể xem là một ngoại lệ may mắn cho những ai thích tìm về với những hoài niệm của cũ xưa...

Tin cùng chuyên mục