Sáng 22-12 vừa qua, tại Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM đã diễn ra một cuộc họp mặt giao lưu văn thơ nhạc lần 1 của Hội Cựu Thanh niên xung phong TPHCM. Một chương trình nhẹ nhàng gồm các tiết mục nói chuyện, đọc thơ, ca hát nhằm tuyên truyền và tôn vinh danh hiệu TNXP qua các thời kỳ lịch sử, qua đó phát huy tinh thần TNXP Việt Nam trong việc xây dựng con người mới XHCN trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
Đối tượng tham dự là những cựu TNXP TPHCM từng hoạt động trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và sau ngày 30-4-1975. Những câu chuyện kể cảm động về gương sáng vượt qua muôn vàn gian khổ phục vụ chiến trường, những bài thơ thấm đượm tình cảm của tuổi trẻ quên mình trên khắp nẻo đường công tác, những bài hát sôi động thể hiện khí thế hào hùng của lớp người biết sống vì Tổ quốc, vì nhân dân... Thể hiện phần lớn các tiết mục trên là những cựu TNXP, có người đã hai màu tóc, có người đã bước vào tuổi trung niên... nhưng chất TNXP vẫn ngời sáng trong ánh mắt, giọng nói, lời ca.
Điều đáng tiếc, là có vài tiết mục khá lạc lõng, những hạt sạn nên tránh. Có lẽ để thay đổi không khí và thêm phần “trẻ trung”, “hiện đại”, ban tổ chức đã mời một vài nhóm ca chưa từng là TNXP (không sao!) đến tham gia chương trình biểu diễn. Vẫn hát bài về TNXP, nhưng người hát là những thanh niên đầu bù tóc rối như tổ quạ, có người nhuộm tóc màu sắc lòe loẹt, có khá nhiều bạn trai đeo bông tai như con gái, vừa hát vừa nhảy nhót tưng bừng. Nội dung tiết mục và phong cách biểu diễn không đồng bộ! Nhiều cựu TNXP tham dự cuộc họp mặt hôm đó lắc đầu thất vọng trước cái cảnh lạc lõng này.
Phải chăng vì các chú bác, anh chị là “cựu trào” nên không thích kiểu “trẻ trung”? Không phải như vậy, các cựu TNXP vẫn muốn rằng dù già, dù trẻ thì chất TNXP vẫn phải mãi mãi trong sáng, lành mạnh, gắn bó với dân tộc, với quê hương, không lai căng xa lạ và phản cảm, nhất là lại diễn ra trong một cuộc họp mặt giao lưu giữa các cựu TNXP.
TRÚC QUỲNH