- Dạo này gặp một số người lúc nào cũng đeo túi vải, hoặc túi cói, lác. Họ xài cái túi đó để đựng đủ thứ, từ máy tính điện thoại, tư trang cá nhân tới đồ ăn thức uống. Có người đi chợ cũng nhất quyết mang sẵn túi đựng, từ chối xài bịch ni lông. Họ làm vậy có “dị” không?
- Chuyện đó nên làm. Vì mỗi món hàng mua mà không khoèo thêm một cái bịch ni lông thì môi trường đỡ phải chứa rác. Nếu có dịp dòm những núi chất thải ở khu xử lý rác, mới thấy rác nhựa ghê gớm chừng nào. Đó là những thứ không phân hủy, tái chế tốn kém, và rất có hại cho sinh thái.
- Đó cũng là lý do có những nước xuất khẩu rác sang nước khác, để khỏi phải xử lý?
- Đúng chóc. Đầu họ có sạn, nên họ dòm thấy liền rằng thuê tàu sang xứ khác đổ sẽ rẻ hơn tự họ xử lý rác. Mà rác công nghiệp thì quá trời độc hại, sẽ lan cái độc ra xung quanh. Trở lại chuyện hạn chế xài bịch, đồ đựng, chai lọ bằng nhựa, cần sớm đẩy chuyện này thành nếp sống. Người nổi tiếng phải làm gương để kích thích cộng đồng. Và các tiểu thương ở chợ hay siêu thị cũng phải chung tay vì rác nhựa từ các chỗ này ngày nào cũng khẳm.
- Hiểu rồi. Tiết kiệm vật dụng sinh hoạt, hạn chế xả rác nhựa ra môi trường sẽ ngăn được nhiều hệ lụy trong nhiều năm tới. Chuyện này hay, phải làm liền kẻo trễ!