
Tôi là đứa con thứ bảy trong mười lần sinh của mẹ. Nhà nghèo, anh chị em chúng tôi sinh cách nhau mỗi người từ 3 đến 5 tuổi, nên đứa lớn phải trông đứa nhỏ. Sau một tháng sinh là em bé phải nằm võng và được hát ru cho ngủ để mẹ còn đi làm. Mẹ ru rồi chị ru, các cô, dì ru (quê tôi gọi là hát đưa em).

Ảnh: VŨ THỊ TỊNH
Do đó những bài hát ru này có lẽ tôi đã tiếp thu từ trong bụng mẹ, không sách vở bút mực nào ghi chép, chỉ nghe hát và bắt chước. Mọi người đều hát, ai ai cũng hát, hễ đứng trước cái võng là hát, em bé khóc to thì người hát cũng phải hát cho to “tiếng hát át tiếng em”. Hát riết thành quen nên không ai ngượng ngùng, mắc cỡ gì cả.
Năm mươi năm qua kể từ ngày thoát ly gia đình đi kháng chiến, tôi đã đi qua rất nhiều làng quê từ đồng bằng đến trung du Bắc bộ, cứ mỗi lần nghe ai đó hát ru em là lòng tôi lại bồi hồi nhớ mẹ, nhớ quê, nhớ những điệu ru từ thuở đầu đời. Đến nay tôi vẫn còn nhớ như in những bài hát ru mà tôi đã được nghe, đã từng hát từ thuở xa xưa.
Tôi viết ra từ ký ức, y như hồi xưa tôi đã hát, không thay đổi sửa chữa lời văn hay từ ngữ, vì đây là những câu hát xưa, xưa lắm, đã hàng trăm năm rồi, nó hình thành qua cuộc sống của ông cha ta từ trước. Bây giờ, mỗi khi đưa cháu ngoại, tôi vẫn hát. Những câu hát ru du dương, ngọt ngào, êm dịu, nội dung đậm đà tình cảm gia đình, khi hát lên sẽ làm cho trẻ dễ ngủ nhưng phải hát đúng làn điệu ru em của đồng bằng Nam bộ thì mới hay.
Tôi có 3 đứa con gái và 5 cháu ngoại, mẹ các cháu hát ru con bằng những bài hát tân nhạc vì làm sao biết được những bài hát ru xưa. Các con tôi yêu cầu tôi viết lại những câu hát này để chúng tập hát. Tôi thấy ý kiến này rất hay nên cố nhớ lại và ghi lại để các cháu và cả những bà mẹ trẻ khác hát ru con mình, coi như một hình thức dạy con trở về với cội nguồn từ tình cảm yêu thương của người mẹ…
Chim đa đa đậu nhánh đa đa
Chồng gần bậu không lấy, đi lấy chồng xa
Mai sau cha yếu mẹ già
Chén cơm đôi đũa chung trà ai dâng
Gió nam non thổi lòn hang dế
Tiếng anh học trò mưu kế anh để đâu
Mưu kế anh để ở nhà
Không dè em hỏi đặng mà mang theo
Cây đa trước miễu ai biểu cây đa tàn
Bao nhiêu lá rụng em thương chàng bấy nhiêu
Con rắn không chân nó bò năm rừng bảy rú
Con gà không vú nó nuôi chín mười con
Phải chi nhan sắc em còn
Qua lâm vô đó chiều lòn cũng ưng…
Đây chỉ là vài câu hát ru tiêu biểu mà bà con miệt vườn vẫn thường hát ru con ngủ. Tôi nghĩ những bài hát ru như vậy cần được sưu tầm và phổ biến rộng rãi để con cháu chúng ta ngày sau đừng quên cội nguồn tình cảm đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn mình…
NGUYỄN VĂN TRỊ