Mãi một tình yêu dành cho sách

Mỗi khi lần giở trên kệ sách, tay nâng niu một cuốn sách cũ, tôi đều cảm nhận được mùi giấy mực thoang thoảng, như hơi thở của thời gian, khẽ len lỏi vào tâm hồn. Với tôi, sách không chỉ là những trang giấy được đóng gáy, mà là những người bạn tri kỷ, những cánh cửa dẫn lối đến những chân trời mới, nơi trí tưởng tượng và cảm xúc được tự do bay bổng.

Trẻ em và người lớn tìm sách tại một hội sách ở TPHCM. Ảnh: QUỲNH YÊN
Trẻ em và người lớn tìm sách tại một hội sách ở TPHCM. Ảnh: QUỲNH YÊN

1. Từ thuở nhỏ, sách đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống tôi. Có được cuốn sách nào là tôi đọc ngấu nghiến cuốn đó, dù hơn 40 năm trước, ở một vùng quê nghèo, sách còn khá ít. Có lần tôi nói với mẹ: “Nếu cho con những cuốn sách hay, con có thể đọc cả ngày mà khỏi cần ăn cơm…”. Nhưng thời đó tìm đâu ra đủ sách cho lòng khao khát đọc của tôi? Lâu lâu, sau mỗi chuyến đi làm ăn xa về, ba tôi mới mua được vài cuốn và tôi đọc hết chỉ vài ngày, sau đó lại tiếp tục… “đói sách”!

Tôi còn nhớ cái lần được đọc cuốn Truyện cổ Andersen với những cảm giác rất đặc biệt. Những công chúa, hiệp sĩ, các cuộc phiêu lưu kỳ thú và cả mụ phù thủy đã mở ra trước mắt tôi một thế giới diệu kỳ. Hồi đó, tôi không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của từng câu chữ, nhưng tôi cảm nhận được nhiều điều thú vị, những gợi mở khi lật từng trang sách, như thể đang khám phá một kho báu vô tận. Cuốn sách đó tôi không còn giữ được sau nhiều lần dời nhà và những lần mưa dột; mãi sau này tôi mua và đọc lại, thấm từng dòng của bài giới thiệu đặc biệt sâu sắc của nhà văn Nga Paustovsky và các câu chuyện cũ đã biết mà vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc ban đầu…

Lớn lên, tình yêu dành cho sách không những không phai nhạt mà còn sâu đậm hơn. Tôi bắt đầu tìm đến những cuốn sách văn học cổ điển, những tác phẩm triết học, lịch sử, văn hóa… Khi giở những trang Nhà giả kim của Paulo Coelho, tôi lại thấy lòng mình rực cháy với ước mơ theo đuổi “huyền thoại cá nhân”, dẫu con đường ấy đầy thử thách. Hoặc mỗi lần đọc lại Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, tôi vẫn tìm thấy một bài học nào đó mà mình có thể áp dụng cho cuộc sống, dù câu chuyện đó không hề mới. Hay khi đọc lại Ván bài lật ngửa, tôi vẫn không giảm lòng ngưỡng mộ và khâm phục sức sáng tạo của nhà văn Nguyễn Trương Thiên Lý, tức nhà văn, nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng, một “tượng đài” hoạt động văn hóa... Và vì thế, sách với tôi không chỉ là nơi trú ngụ của tri thức mà còn là những gợi mở đầy mới mẻ để tôi có thêm những lời giải cho bài toán đời sống của mình.

2. Tôi yêu cách mà sách kết nối con người qua thời gian và không gian. Một cuốn sách có thể được viết từ hàng thế kỷ trước, ở một vùng đất xa xôi, nhưng khi đọc, tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim của tác giả, như thể họ đang ngồi bên tôi, kể những câu chuyện của họ. Đọc Tâm hồn cao thượng của Edmondo De Amicis, tôi không chỉ thấy lòng mình ấm áp trước những bài học về tình yêu thương, mà còn cảm nhận được hơi thở của nước Ý thế kỷ XIX, nơi những giá trị nhân văn được khắc họa sống động. Hay đọc Khách thương hồ của Phan Trung Nghĩa, tôi lại sống về thuở vàng son của tự nhiên đất Nam bộ, mà rất nhiều điều giờ đã trở thành ký ức… Sách là cầu nối kỳ diệu, xóa nhòa khoảng cách giữa các nền văn hóa, các thế hệ và cả những tâm hồn xa lạ. Sách giúp tôi nhận ra rằng, dù cuộc sống có giới hạn, trí tưởng tượng và sự đồng cảm của con người là vô biên. Nhờ sách, tôi học cách trân trọng những điều nhỏ bé, từ một cơn mưa chiều đến nụ cười của một người xa lạ.

Tôi cũng yêu những khoảnh khắc được ở bên sách trong không gian tĩnh lặng. Ngày đi học, thư viện với những kệ sách cao ngất luôn là nơi tôi lui tới nhiều nhất trong trường. Nếu có thời gian rảnh, nơi tôi thường đến nhất vẫn là các nhà sách, có khi tìm những quyển sách hay hoặc tác giả mình thích, hoặc đơn giản để “đọc cọp” vài trang sách. Ở nhà, dù điều kiện khiêm tốn, tôi vẫn dành một gian riêng, vừa là phòng làm việc, đồng thời là thư viện mini với hàng ngàn đầu sách tôi đã sưu tầm gần 30 năm qua… Tôi thích cảm giác lướt tay qua những gáy sách, chọn lấy một cuốn và để mình chìm vào thế giới của nó. Những lúc ấy, tôi cảm thấy mình không hề cô đơn, bởi sách đang trò chuyện với tôi, chia sẻ với tôi những bí mật của cuộc đời.

3. Sách cũng là người thầy không bao giờ mệt mỏi. Mỗi cuốn sách đều mang đến một bài học, dù là về tình yêu, lòng dũng cảm, hay sự tha thứ. Sách không chỉ cung cấp tri thức, mà còn giúp tôi trưởng thành, dạy tôi cách sống và cách yêu thương. Như chính tôi đã học rất nhiều từ các nhân vật của nhà văn Nam Cao, và đây là nhà văn tôi thích nhất. Đến độ, khi nhìn bàn tay người phụ nữ nào mỏng mảnh, gầy guộc, tôi lại nghĩ đến bàn tay của Từ trong Đời thừa…

Tình yêu dành cho sách, với tôi, còn là tình yêu dành cho chính bản thân mình. Mỗi cuốn sách tôi đọc đều là một lần tôi khám phá chính mình. Có những cuốn sách khiến tôi cười, những cuốn sách khiến tôi khóc và cả những cuốn sách khiến tôi trăn trở về ý nghĩa của cuộc sống. Sách là tấm gương phản chiếu tâm hồn, giúp tôi hiểu rõ hơn về những ước mơ, nỗi sợ hãi, niềm mơ ước và khát vọng của chính mình.

Tôi biết rằng, trong thời đại công nghệ, khi mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng, sách có thể không còn là lựa chọn hàng đầu của nhiều người. Nhưng với tôi, không gì có thể thay thế được cảm giác cầm một cuốn sách trên tay, lật từng trang giấy và để tâm hồn hòa mình vào những câu chuyện. Sách là nơi tôi tìm thấy sự tự do, nơi tôi có thể là bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu và sống qua vô vàn cuộc đời.

Tôi hay ngước nhìn các kệ sách nhỏ của mình, trong đó có những cuốn sách mà tôi rất yêu quý. Những cuốn sách cũ kỹ, với những trang giấy đã ngả vàng, vẫn lặng lẽ ở đó, như những người bạn trung thành, luôn đồng hành với tôi mỗi tháng ngày. Tôi mỉm cười, nghĩ rằng dù cuộc sống có đổi thay thế nào, tình yêu dành cho sách sẽ mãi là ngọn lửa không bao giờ tắt trong tim tôi. Với sách, tôi không chỉ sống một cuộc đời mà là hàng ngàn cuộc đời, mỗi cuộc đời đều đầy ắp những điều kỳ diệu.

Tin cùng chuyên mục