Cách Hà Nội chưa đầy 60km, một làng cổ với kiến trúc biệt thự Pháp từng là hình mẫu cho những đại gia thời Pháp thuộc đến chiêm ngưỡng trước khi dựng nhà. Giờ làng cổ ấy vẫn còn, bóng dáng xưa vẫn hiện hữu nhưng lay lắt giữa những ngờ vực: nay còn, mai mất.
Á hậu... lụa
Khoan nói đến kiến trúc Pháp ngự trị ngay giữa làng quê chiêm trũng “đồng trắng nước trong” như Hà Nam. Thuần Việt hơn đó là một làng có truyền thống dệt cổ xưa thuộc hạng nhất ở Việt Nam, chỉ sau lụa Hà Đông.
Làng ấy, dân quen gọi là Nha Xá thuộc xã Mộc Nam (Duy Tiên – Hà Nam) nép mình bên dòng sông Hồng màu mỡ phù sa. Nếu so sánh với lụa Hà Đông, tiếng tăm của vải, lụa Nha Xá xếp hạng nhì, người dân vẫn quen gọi “lụa Á hậu”. Từ đầu thế kỷ 18, các lái buôn từ trong Sài Gòn – Chợ Lớn đã ưa thích vượt ngàn cây số đến Nha Xá đặt hàng bởi chất lụa non tơ, óng mượt do những nông dân thuần phác làm ra.
Đây cũng là thời kỳ nông dân Nha Xá được tiếp xúc với giới buôn bán để mở rộng tầm mắt. Đặc biệt sau này, nhà tư sản Bạch Thái Bưởi “bắt mùi” lợi nhuận từ lụa Nha Xá nên đã tìm cách tiếp cận với người dân nơi đây, cho tàu cập mạn đê hữu sông Hồng lấy hàng sang Tây. Sau này, khi cố Giáo sư Trần Quốc Vượng về nghiên cứu làng Nha Xá có đề cập rằng, Bạch Thái Bưởi đã truyền nghề buôn cho dân làng Nha Xá hay chính người dân nơi đây đã học từ thương gia họ Bạch cách làm ăn để phất lên giàu có không kém gì các quan Tây.
Theo ông Đặng Văn Bằng, cán bộ phụ trách văn hóa xã Mộc Nam, các cụ trong làng ngày xưa đã ra Bắc vào Nam buôn bán vải lụa. Thậm chí, nhiều cụ không dừng lại ở việc buôn bán trong nước mà mua tàu sang Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc… nhằm quảng bá lụa Nha Xá và học cách làm giàu từ họ.
Khoảng những năm 1920, thời gian thịnh vượng nhất của làng dệt Nha Xá, lụa dệt ra bao nhiêu, tất cả được đưa lên tàu sang nước ngoài. Nông dân làng dệt bắt đầu đổi đời, chuyển mình từ dệt vải sang thành những lái buôn xuyên quốc gia. Chuyện ấy, thời ấy có lẽ chỉ có Nha Xá.
Đến biệt thự... Tây.
Việc buôn bán thuận lợi, phát đạt nên những biệt thự kiểu Pháp bắt đầu mọc lên thay thế cho những ngôi nhà gỗ “ba gian hai chái”. Biệt thự Pháp giữa làng quê Việt đứng vững chãi, kiêu kỳ trước những ngỡ ngàng của khách lạ. Điều ấy có thật, dấu tích ấy còn lưu lại đến ngày nay, tuy nhiều biệt thự đã cũ kỹ, ố màu theo thời gian nhưng vẻ kiêu kỳ tráng lệ vẫn còn mãn nhãn kẻ hiếu kỳ.
Theo chân ông Bằng, chúng tôi được “mục sở thị” từng ngôi nhà mang dấu ấn một thuở giàu sang ấy. Biệt thự ông Lê Thiều xây dựng từ năm 1929 đặc sệt kiến trúc Gootich Pháp. Từ mái hiên thoải cong vút mềm mại đến cách xây dựng phòng mang dáng dấp Tây khiến chủ nhân khá tự hào.
Ở giữa làng, thụt sâu trong một khu vườn rộng có ngôi nhà mang tên rất đẹp “Biệt thự Đường Loan”.
Ông Bằng chỉ tay bảo, đây thực sự là “điền trang thái ấp” của chủ nhân một thời giàu có hàng “đệ nhất Nam Hà” xưa. Tiếc rằng, chiến tranh và mưa nắng đã làm cho ngôi nhà xuống cấp. Phía cuối làng, biệt thự 2 tầng của cụ Lê Thị Đằng được xây dựng từ năm 1932 vẫn rất vững chãi tráng lệ. Ngôi nhà đứng song song với cây cổ thụ bóng tỏa rợp sân nhưng vẫn không che được dáng uy nghi của ngôi biệt thự. Ấy thế nên có đận mấy đại gia từ Hà Nội mê nhà Tây mới lần về hỏi mua. Nhưng ai bán, dại gì đem báu vật bán cho người lạ. Không mua được, có tiền cũng chịu nên họ đành xin cụ cho chụp mấy kiểu ảnh kỷ niệm đem về Hà Nội. Còn “điền trang thái ấp” của ông Phạm Khắc Tiệp xây giữa năm 1930 sừng sững cho đến nay chưa một lần đụng “dao kéo”.
Khi xây như nào giờ còn nguyên vậy, mái giữa kiểu “con tôm vắt ngang qua cổng” hay phòng bên hình cầu cong ưỡn ẹo…, ngay đến cánh cửa gỗ vẫn còn nguyên vẹn hình hài. Ông Tiệp kể, thời chống Mỹ, chúng ném bom ghê quá sợ sập nhà nên ông cụ tháo mấy cánh gỗ dìm xuống ao chống cháy. Lúc sắp lâm chung, cụ nhắc nhở con cháu vớt cửa lên lắp vào chỗ cũ.
Ở Nha Xá bây giờ có lẽ chỉ có biệt thự của ông Tiệp còn lưu bản vẽ. Bản vẽ tổng thể, cắt ngang vẫn còn nguyên vẹn do kỹ sư người Pháp thiết kế, có chữ ký vẫn rõ mồn một. Nghe ông Bằng nói, xã và gia đình ông Tiệp đang nhờ người bên Pháp tìm con cháu người kỹ sư ngoại quốc ấy để làm dự án bảo tồn.
Nỗi lo “không còn gì để ngắm”
“Mang tiếng làng biệt thự Pháp nhưng tôi lo lắm chú ạ! Mình không giữ được, không bảo tồn thì chỉ dăm năm nữa coi như không còn cái nào để ngắm mà khoe…”, ông Bằng buồn bã nói. Ông dẫn chứng, năm 1980 làng còn biệt thự nhiều vô kể, thế rồi mỗi năm giảm dần do xuống cấp, tuy tiếc nhưng nhiều người đành phá xây nhà mới.
Đến nay, cả làng còn gần 30 ngôi biệt thự kiểu Pháp còn giữ được, nhưng hơn nửa số ấy đang xuống cấp quá mức. Có những ngôi nhà chủ nhân không dám ở, đành dọn ra vườn nhưng vì tiếc nên không dám phá. “Chú tính, phá dễ, làm khó, hơn nữa đấy là di tích… Di tích thì quý hơn vàng”, ông Tiệp thở dài.
Dẫu biết rằng, những ngôi nhà cổ kia quá đẹp. Đó là lý do năm nào sinh viên kiến trúc tận Hà Nội cũng lặn lội về ngồi thu lu ở một góc ngắm nghía, vẽ làm luận văn tốt nghiệp. “Tôi lo, sắp tới chẳng còn gì để ngắm nữa, rồi họ sẽ phá hết, bỏ hết…”, ông Bằng lo lắng.
TRẦN HÒA
Trao đổi với chúng tôi, cán bộ phụ trách văn hóa xã Mộc Nam Đặng Văn Bằng cho hay, UBND xã đang lập đề án trình UBND tỉnh Hà Nam có phương án bảo tồn các biệt thự kiểu Pháp tại làng Nha Xá. Ngoài mục đích giữ gìn di tích còn kết hợp du lịch làng nghề bởi Nha Xá còn là một làng dệt truyền thống nổi tiếng ở đây. |