Lấy chồng bộ đội

Ngày tôi thông báo đang quen một anh bộ đội, xác định chuyện lâu dài, cả dòng họ đều cản. Mọi người bảo ai hỏng thì hỏng, giới nào dễ thay lòng đổi dạ chứ bộ đội đảm bảo yêu vợ, thương con. Nhưng, còn những câu chuyện bất khả kháng khác, mà vợ bộ đội phải chấp nhận và vượt qua.
Gia đình hạnh phúc của bộ đội nhà giàn. Ảnh: TUẤN CƯỜNG
Gia đình hạnh phúc của bộ đội nhà giàn. Ảnh: TUẤN CƯỜNG

1. Không phải đến lúc này, khi đã có với nhau 2 mặt con, đứa lớn cũng đã bước vào cái ngưỡng của tuổi dậy thì, tôi mới thấu hiểu hết chữ “nhưng” chất chứa bao nỗi niềm ấy. Ngay những ngày đầu làm vợ anh, làm dâu nhà anh, tôi đã phải một mình tập làm quen với môi trường mới, bởi anh chỉ ở nhà vỏn vẹn hai ngày rưỡi rồi trở về đơn vị ngay vì nhiệm vụ đang gấp. Đơn vị anh cách nhà không xa, chừng trên dưới 100km, chỉ khoảng hơn 2 giờ chạy xe máy. Thế nhưng quãng đường đó, cùng kỷ luật khắt khe của quân đội, hai tuần hoặc có khi cả tháng, anh mới về thăm gia đình một lần. Bởi vậy mà việc lớn, việc nhỏ trong nhà, đối nội, đối ngoại, một tay tôi quán xuyến. 

Những chuyện hiếm khi phụ nữ có chồng phải làm một mình như đi khám thai, tự sửa chữa cái quạt máy hỏng, hay đứng ra giải quyết những chuyện lớn như nhà cửa, đất cát, nuôi dạy con cái… thì với vợ bộ đội, đó là chuyện thường ngày ở huyện. Bình thường không sao, trái gió trở trời, ba mẹ chồng bệnh, con bệnh, mình tôi phờ phạc chăm sóc lo toan. Những chuyện ấy, hiếm khi mọi người cho anh biết, sợ ở đơn vị, anh lo lắng. Tình cảnh như thế, tôi thấy thương anh nhiều hơn hờn trách. 

Ở chung với ba mẹ chồng gần 5 năm, vợ chồng tôi vay mượn mua được căn nhà cấp 4 cũ, nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Sửa nhà, chuyển đồ tuốt từ ngoài hẻm vào, cũng chỉ có mình tôi. Hàng xóm ái ngại tưởng đâu tôi là mẹ đơn thân nên cũng xì xào to nhỏ. Nhỏ bạn đến dọn đồ phụ, hết nhìn tôi thở dài lại la tôi dại, lấy ai không lấy đi lấy bộ đội để có chồng như không. 

Trong đơn vị chồng tôi, cũng có cậu kia chuẩn bị về quê cưới vợ. Suốt hơn 2 tháng nay, tối nào sau khi trò chuyện với vợ sắp cưới, cậu cũng ngồi bần thần ở một góc giường. Nghe chồng tôi kể lại lời cậu ấy, cô vợ tương lai “mỏng mày hay hạt”, vất vả từ nhỏ nên cậu ấy thương. Bởi vợ bộ đội không như những phụ nữ khác, lấy chồng không phải để có bờ vai nương tựa mà là để san sẻ, thậm chí choàng gánh cho chồng để các anh yên tâm làm nhiệm vụ.

2. Kể những vất vả, khó khăn của vợ bộ đội thì vô vàn, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn là sự tự hào, hãnh diện. Có lẽ, nhờ anh là bộ đội mà tôi và các con cũng rèn được tính kỷ luật, chỉn chu, ngăn nắp. Ba thường đi vắng nên các con tôi cũng tự lập, mạnh mẽ, biết phụ mẹ việc lặt vặt trong nhà.

Một thời gian về nơi ở mới, hàng xóm ai cũng quý mến anh. Thi thoảng có cô, có bác qua lại nói vọng vào: “Ổng về hả? Thảo nào xóm sạch từ đầu đường đến tận cổng nhà ông Hà cuối hẻm”. Lần nào cũng vậy, tờ mờ sáng, anh đã dậy quét dọn đường hẻm của cả xóm như thói quen ở đơn vị. Tháng nào về, anh cũng có quà của hàng xóm tặng anh em ở đơn vị, khi thì cây thuốc lá, mấy chai dầu gió hay bịch bánh trái.

Trong nhà, những lúc quạt hư, điện hỏng đột xuất, tôi vẫn sửa nhưng sức phụ nữ, sửa tạm bợ mà xài. Còn để ngon lành, chạy êm ru thì mỗi tháng về, anh lại lôi hết đồ ra mà lau, mà tra dầu, mà vặn lại ốc vít. Xong đâu đó, anh lại giành nấu nướng cho vợ, con. Khi thì anh bảo mới học được món mới của ông anh ở xứ Quảng, khi thì của cậu em tuốt miệt Bạc Liêu, nên gia đình tôi hay được thưởng thức món ăn ba miền là vậy. Bé An, con gái lớn của tôi, thích lắm. Mỗi lần ba nấu món mới là lại lăng xăng phụ. Cha con vừa nấu vừa tâm sự chuyện trường, chuyện lớp. Những ngày ấy, cả nhà luôn ngập tiếng cười.

Mọi người hay chọc, tình cảm vợ chồng gần 10 năm của chúng tôi lúc nào cũng như thuở ban đầu, mà đúng như vậy thật. Nói chính xác hơn, chúng tôi không có thời gian để hờn, giận, to tiếng với nhau. Mỗi tháng anh về một đôi lần, chỉ kịp kể chuyện vui hay vài câu an ủi những gánh nặng lo toan thường ngày, là lại đến giờ anh lên đơn vị. 

Gần 10 năm làm vợ bộ đội, tôi thấm cái vất vả của người phụ nữ thay chồng gánh vác gia đình. Nhưng sau này, con hay cháu tôi có ý định lấy chồng bộ đội, tôi nghĩ mình sẽ không cấm cản. Bởi chúng đã được chứng kiến cuộc sống thực của vợ bộ đội, vì vậy nếu chúng vẫn quyết định lấy một người chồng mang trong mình trọng trách bảo vệ Tổ quốc lớn lao ấy, tôi tin đó là duyên phận!

Tin cùng chuyên mục