- Thính giác có vấn đề gì hả cô?
- Dạ, vẫn nghe rõ lắm. Nghe rõ quá nên mới...
- Mới gì vậy cô?
- Là vầy. Tui đi khám, thấy cái cách gọi tên bệnh nhân theo thứ tự hình như còn tùy tiện quá. Chỗ thì “Cô Lê Thị X., 65 tuổi”... “Chú Nguyễn Văn Y., 50 tuổi", nghe cũng được. Chỗ thì thỉnh thoảng chêm được tiếng “Mời...”. Nhưng khó nghe nhứt là cái giọng mệnh lệnh, bất kể bệnh nhân tuổi tác cỡ cha chú mình: “Lý Văn X., lấy thuốc!”, “Trần Thị A., đi đóng tiền!”.
- Chà, chắc tại cô Tám hơi “kỹ" quá. Bệnh viện đông quá, họ gọi nhanh cho được việc...
- Có nhiều nơi họ cũng gọi nhanh mà nghe ấm lòng lắm: “Xin mời bác Nguyễn Thị B.”, “Mời anh Trần Văn C."... Chỉ thêm một từ thôi.
- Mà thôi cô Tám ơi, mình đi chữa bệnh, bỏ qua cho nó nhẹ lòng.
- Cũng muốn “lơ” đi lắm, mà sao cái lỗ tai nó cứ lùng bùng.