- Nhân ngày Nhà giáo, nhiều người lại xới lên một câu hỏi không dễ có câu trả lời thuyết phục: nghề nào cao quý, nghề nào không? Và làm thế nào để nhà giáo vẫn đủ sức đi tiếp trên con đường mà nhiều lúc có những điều nghiệt ngã?
- Mỗi nghề nghiệp đều là phận sự, trước hết cho chính mình, tiếp đến là cho người khác. Nghề giáo là một nghề, nên người làm nghề phải sống được đàng hoàng, tử tế bằng công việc, lao động của mình. Có tin vào lựa chọn của mình thì mới phục vụ xã hội, cộng đồng, học sinh bằng sự nhiệt tâm. Cao quý hay không, chưa chắc là do chỗ đứng hay chỗ ngồi, mà là sự tận tâm trong hành động.
- Nhưng dòm thấy cái này cái kia xốn xang, hẳn nhiều người đang đứng trên bục giảng cũng không chắc là vững lòng?
- Là con người, đâu có ai hoàn hảo. Thế nào rồi cũng có lúc mắc sai lầm. Học trò mà mắc sai lầm thì càng dễ hiểu. Nhưng nếu đã chọn nghề giáo, mỗi ngày sẽ chọn sự nâng đỡ, tha thứ mà không phán xét học trò của mình. Tụi nhỏ sẽ học hỏi và lớn lên từ niềm khích lệ, hiểu ra lầm lỗi mà tự sửa. Bạo hành, trừng phạt, phán xét đều không phải là tha thứ.
- Làm được vậy mỗi ngày tất nhiên là khó. Trong một thời buổi mà nhiều thứ nhá nhem, lại càng phải bao dung với học trò. Giáo dục, nói cho cùng là hành trình nhẫn nại gieo mầm yêu thương.