- Bữa trước nghe tin xứ mình có loại gạo được công nhận là một trong những dòng gạo ngon nhất thế giới. Đứng hạng ngon nhất thì đâu phải dạng vừa. Nhưng mới nữa, lại nghe rằng gạo xứ mình bây giờ xuất khẩu có chất lượng cao mà tổng tiền thu về cũng vẫn giống như hồi làm chất lượng thấp. Kỳ vậy?
- Thứ vướng cốt tử là chưa có thương hiệu tầm quốc tế. Khi có cái tên nổi tiếng rộng rãi, giá trị xuất khẩu mới tăng. Còn nếu tự mình nói là chất lượng cao mà người ta không biết tới, lấy gì bán giá tốt?
- Vướng ở đâu gỡ ở đó. Cả một bộ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, với bao nhiêu ban bệ hùng hậu sao không thúc đẩy được việc này? Rồi hiệp hội lương thực cũng sẵn đó, doanh nghiệp toàn có cỡ. Chả lẽ nông dân lại trần thân đi làm thương hiệu cho gạo - chuyện mà họ không rành?
- Thông lệ xứ mình là phát hiện ra vấn đề thì luôn nhanh, nhưng lại chậm trong việc tìm ra cách gỡ. Tìm được cách lại phải chờ kiếm người trực tiếp xông vô. Khi làm xong bằng ấy thứ, lại phát sinh vấn đề mới.
- Cứ vậy bao giờ mới khá. Rốt cuộc, có xuất khẩu kiểu gì, cũng là để đời sống nông dân dễ thở hơn. Bán được giá, người nông dân mới hưởng lợi. Làm thương hiệu tốt cũng để kiếm thêm tiền cho nông dân đắp đổi. Chỉ ngon về sản xuất mà dở về thương hiệu, thì cũng chỉ mạnh một giò!