Đi trong làng Cựu, Vân Từ, Thường Tín chợt nhớ đến se sắt sắc màu phố xưa Hà Nội. Cũng ngói nâu, tường trắng ố rêu. Cánh cửa chớp bong sơn xộc xệch. Những cổng nhà lở lói lộ ra màu gạch mủn cam vàng. Cái thành phố đã từng có mặt suốt một đời tranh của danh họa Bùi Xuân Phái. Dù không có nhiều kiếm tìm về ngôn ngữ cũng như thủ pháp nghệ thuật, Bùi Xuân Phái vẫn là một bậc thầy về hòa sắc. Thành công lớn nhất của ông là tìm ra một bảng hòa sắc đặc trưng Hà Nội đến mức nhà văn Nguyễn Tuân phải thốt lên thành tên gọi Phố Phái trong bài tùy bút hơn nửa thế kỷ trước.
Phố Phái trầm mặc hòa quyện sắc màu như sương như khói. Trong con mắt nhìn ngược sáng của họa sĩ, nó chỉ còn như những gò, đống lô nhô sẫm nâu xộc xệch mệt nhoài. Thảng hoặc lóe lên ánh đèn vàng và những trụ tường mặt phố quét vôi trắng khê nồng oi ả. Thế nhưng, trong cái khoảng tù mù tranh sáng, tranh tối ấy là cả một rừng thao tác sôi sục đắm chìm miên man trong sắc màu của người nghệ sĩ. Những ai đã từng cầm bút vẽ mới thấu hiểu được sự hữu hạn của con mắt nhìn. Dưới quan sát của ông, sắc màu “gọi” nhau ra ý nhị tinh tế đến bất ngờ. Cộng thêm ký ức gắn cả cuộc đời mình với vui buồn Hà Nội đã làm nên một Phố Phái như vậy.
Phố cũ Hà Nội có màu sắc đặc trưng cho bốn mùa riêng biệt. Những cây cơm nguội òa xanh đầu phố Quang Trung, những hoa sưa miệt mài buông trắng đất mùa xuân bên vườn hoa Cổ Tân, cạnh Nhà hát lớn. Lác đác những ngói nâu mái nhà khu phố cổ thẫm rêu thì thầm xanh. Áo lạnh cài khuy to màu trầm bước đi vội vã trong rét đài, rét lộc. Mưa bụi giăng nhạt nhòa lấp lánh mi cong. Sắc xuân thắp lửa trên những cánh hoa đào chúm chím như môi cười.
Phượng vĩ rực đỏ đường Thanh Niên, đường Lý Thường Kiệt. Bằng lăng tím trời chênh vênh con phố chéo Thợ Nhuộm ra Cửa Nam. Hoa sấu rụng như muối rắc đường Trần Hưng Đạo và đường Bà Triệu sau cơn mưa rào. Những mái nhà bạc phơ ngói cũ. Áo hoa chập chờn phong phanh cúc ngực múa lượn bên hồ Hoàn Kiếm xanh biếc. Xích lô buông màn che nắng uể oải leo lên dốc đường Yên Phụ. Bia hơi phanh ngực trần đỏ tía quán bánh tôm hồ Trúc Bạch. Sen trăm cánh trên Hồ Tây thưa thớt kéo về chợ Đồng Xuân - Bắc Qua. Bụi mơ hồ và nắng trong veo trên từng ô cửa suốt cả mùa hè.
Bắt đầu là những thúng cốm đậy lá sen xanh gài nắm rơm nếp vàng lũ lượt kéo ra từ làng Vòng - Dịch Vọng. Cúc vàng, thược dược trên mạn Ngọc Hà thắp đèn rực rỡ khắp các cửa hàng hoa và cổng chợ. Những gánh hồng ngâm Lạng Sơn xanh vỏ, đỏ lòng len lỏi vào tận cùng ngõ ngách Hà Nội. Những cây bàng trên con đường Tràng Thi, Đội Cấn sáng ra rụng đầy quả chín vàng. Trẻ con nán lại những ngày nghỉ hè cuối cùng lúi húi đi nhặt bàng ăn đến no bụng. Cây lộc vừng chín gốc bên hồ Hoàn Kiếm lững thững buông những chùm hoa đỏ như thác đổ xuống mặt hồ leo lẻo xanh. Thỉnh thoảng lóe lên ánh vàng hoa muồng trong những tàng cây thẫm tối. Phố Hàng Mã sặc sỡ như một diễn viên tuồng độc diễn dưới những vòm cây xà cừ cổ thụ khép tán kéo dài sang Hàng Lược. Những khu phố Tây quét vôi lại mặt tiền màu hoàng thổ chuẩn bị đón ngày lễ lớn. Khẩu hiệu nền đỏ, chữ vàng lác đác giăng trên đường Điện Biên Phủ. Chầm chậm thu trên những bước chân xào xạc lá heo may.
Áo và mũ một màu thời gian bạc phếch co ro dưới những cành khô nhói buốt đâm lên trời. Gió xao động mặt hồ thổi vụn bóng Tháp Rùa tan loang vào nước lạnh. Ba toa tàu điện già nua lừng khừng như muốn đỗ, uể oải tiếng chuông gõ dốc Hàng Gai. Góc phố Hàng Đào, Hàng Ngang chăng đầy khăn áo rét như từ năm ngoái. Những cành bàng gầy guộc trong con phố hẹp Hàng Muối với tay vịn vào ban công vài ngôi nhà cổ. Những con ngõ nhỏ Phất Lộc, Hàng Chỉ, Hàng Hành, Báo Khánh nôn nao chua mùi khói bếp mùn cưa bữa chiều. Phố xám không màu lững thững trôi trong rét ngọt cuối đông.
Ký ức thấp thỏm hiện về trong mơ bàng bạc gần như chỉ điểm xuyết những sắc màu kín đáo dung dị. Đó là màu của nỗi nhớ. Thứ màu đủ gợi mở ra rất nhiều chân trời văn học nghệ thuật. Nó khác biệt nhau qua từng giai đoạn. Khác biệt giữa nhiều thành phố và các vùng nông thôn. Không ở đâu có cái nắng phóng khoáng tinh khôi như áo mới trên những bức tường của dãy nhà cao tầng áp sát bên dòng sông Tam Bạc, Hải Phòng. Cũng không đâu có một trời lung linh sắc đỏ hoa gạo tháng ba huyên náo tiếng chim sáo con đường Tô Hiệu dẫn lên cầu treo cũ thành phố Nam Định…
Cũng giống như tất cả các thành phố cũ và mới trên cả nước, Hà Nội đã thay đổi toàn diện về hình ảnh của mình. Phố xá quanh năm rực rỡ chói chang sắc màu quảng cáo. Cờ quạt khẩu hiệu chen chúc bốn mùa. Nhà cửa xây cao tầng sơn phết lòe loẹt lắp kính phản quang làm cho con mắt mất khả năng kiểm soát cả về kích thước lẫn hình dáng kiến trúc. Và dĩ nhiên, các thành phố giống nhau một cách cố ý như chỉ để chứng tỏ mình chẳng kém ai. Trí nhớ so le xộc xệch đắn đo muốn tìm ra khác biệt mà không thể.
Nỗi nhớ sẽ trở nên không màu chỉ trong vài thế hệ kế tiếp?
ĐỖ PHẤN