Miễn thuế

Vào bệnh viện, anh hướng dẫn niềm nở dắt tay tới tận nơi đăng ký. Không cần làm gì nhiều, lấy tay ấn một cái nút, thế là cô y tá xinh đẹp hiện ra, nở nụ cười ngọt như đường cát, mát như đường phèn và ân cần hướng dẫn. Bệnh viện sạch như lau, không có mùi thuốc, mùi băng, mùi bệnh phẩm. Khám bệnh xong, bác sĩ mỉm cười cảm ơn bệnh nhân đã đến và chúc mọi sự tốt lành. Quả là chu đáo, bởi bác sĩ đã dành một tiếng đồng hồ để khám và hỏi đủ thứ liên quan.

Cầm cái đơn thuốc, lập tức có dược sĩ đến chỉ dẫn chi tiết cách uống, giờ uống. Cô dược sĩ bảo chẳng việc gì phải làm trình dược viên, vì làm ở bệnh viện thu nhập tốt hơn, mà lại được chăm sóc sức khỏe người dân.

Cô dược sĩ còn thổ lộ ước mơ, nếu chuyển nghề, cô sẽ chỉ thích làm cô giáo dạy nhà trẻ ở khu công nghiệp. Mỗi nhà máy có ba nhà trẻ và nhân vật “VIP” ở đó là cô giáo. Chuyện gì mà cô giáo đề đạt cho lợi ích của đám nhỏ là được duyệt ngay. Các khu vui chơi cho trẻ con trong nhà máy đều thuộc loại đời mới tối tân. Và chuyện tắm cho trẻ gửi bằng cách đè lưng, tạt nước được thỉnh thoảng kể như giai thoại tiếu lâm.

Đường không có cảnh kẹt, đêm thì chẳng đua xe. Cảnh sát ngồi văn phòng coi camera, không còn cảnh mãi lộ. Công chức thật nghiêm ngắn, chẳng bao giờ mè nheo đòi “đếm đếm”...

Cứ thoải mái mà mơ, vì mơ luôn được miễn thuế mà.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục