Mỗi năm đến hè...

Hồi xưa, nghỉ hè là một niềm vui của trẻ con khi được chơi cùng ve, cùng dế, cùng cỏ cây nắng gió. Có một bài hát, khi được hỏi “Ngày hôm qua đâu rồi”, con bươm bướm lắc đầu: “Không biết, tôi còn mải đi chơi”. Đã là con nít thì phải chơi, mà hè về thì càng chơi để có sinh khí mới cho năm học mới.

Nhưng lâu nay, con nít không có mùa hè như thế nữa. Từ mẫu giáo đã học thêm để lo kịp chạy đua ở lớp một. Vào lớp một thì vẫn học thêm chương trình lớp một để cho chắc ăn. Hè lớp một thì học cho lớp hai. Học miết tới hết lớp 12 thì… thoát! Mà không chỉ học chương trình chính khóa, còn đủ thứ hầm bà lằng: tiếng Anh, hội họa, âm nhạc, giao tiếp… Có mấy món cần thiết cho trẻ nít khỏe mạnh là học võ, học bơi, chơi thể thao thì người lớn không khoái.

Ước vọng của người lớn muốn con trở thành thiên tài khiến con nít học té khói. Ngày nào cũng học từ sáng sớm tới khuya, khổ còn hơn công nhân may tăng ca. Con nít khổ nhưng người lớn thì hớn hở vì con mình không bị thua ai, món gì cũng biết, danh hiệu tùm lum.

Cho nên ở mùa hè hiện đại, con bướm khi được hỏi “Ngày hôm qua đâu rồi”, bèn ngước mắt mệt mỏi trả lời: “Không biết, tôi còn phải học thêm”! Cứ thế, nên “mỗi năm đến hè là em phát rầu”.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục