Xe vừa ra khỏi Bến xe Chợ Lớn, hệ thống thông báo tự động trên xe thông báo: “Xe sắp đến trạm Phạm Đình Hổ, quý khách xuống trạm xin nhấn chuông hoặc báo cho tiếp viên, xin cảm ơn và hẹn gặp lại”.
Thật tình, đối với người dân quê chúng tôi, khi đi xe buýt để tìm đến nơi mình cần đến là việc không đơn giản, vì ngồi trên xe thì khó định hướng xe đi đường nào, tới đâu, đến trạm nào để xuống đúng nơi cần đến.
Tâm trạng này khiến tôi khi vừa lên xe buýt đã phải bắt chuyện với những hành khách xung quanh nhờ họ nhắc nhở xuống đúng trạm mình muốn và cứ phải thắc thỏm suốt lộ trình. Nay nhờ có hệ thống thông báo tự động trạm sắp đến, tôi an tâm xuống đúng Bệnh viện Mắt TPHCM.
Không chỉ có thế, lượt về tôi cũng đi tuyến xe buýt số 150 và càng ngạc nhiên hơn khi thấy cả tài xế và tiếp viên cũng tận tình hướng dẫn cho hành khách.
Sau khi hệ thống thông báo tự động báo sắp đến trạm Lê Hồng Phong, tài xế xe còn dặn dò thêm: “Bà con nào đi xe Phương Trang thì xuống đây nghen”.
Khi xe đến trạm Hùng Vương, anh tiếp viên cũng niềm nở: “Bà con nào muốn tới Bệnh viện Chợ Rẫy thì chịu khó đi vòng theo tay mặt nghen”.
Xe buýt số 150 còn nhiều tiện nghi làm tôi rất thoải mái như máy lạnh mở đủ mát, ghế ngồi rộng rãi, sạch sẽ, bọc nệm rất đẹp. Mong sao tất cả 150 tuyến xe buýt nội ngoại thành đều được như vậy để người dân có ấn tượng tốt về xe buýt và sử dụng xe buýt.