T. một tổ trưởng khá năng nổ của công ty, xin nghỉ phép ít ngày về quê ở một tỉnh miền Tây mà không nói lý do. Tìm hiểu từ bạn cùng quê làm công nhân trong công ty, mới biết ba của T. vừa mất. Công đoàn công ty quyết định cử một đoàn về quê viếng đám tang.
Đường đi khá xa và phải gửi xe ngoài tỉnh lộ, đi đò vào cù lao. Ngặt nỗi, T. lại tắt điện thoại nên khá vất vả khi hỏi thăm nhà. Tuy nhiên, được cái ở quê khi nghe hỏi đám tang, người dân chỉ dẫn rất tận tình. Đến nơi, T. không có mặt ở đám tang. Hỏi thăm T. người ta biết, nhưng người nhà đám tang dứt khoát không nhận T. là con của người vừa qua đời.
Nghe nói, T. là con ngoài giá thú của người mất. Mẹ T. ở làng bên, từ lâu nhà vợ chính không chấp nhận đứa con này, nên khi ông nằm xuống, T. lặn lội từ thành phố về vẫn không được gia đình cho để tang và cả thắp nén nhang cuối cùng T. cũng không được. Nghe nói, T. đến rồi nghẹn ngào ra về.
Vợ của người đã mất, tiếp đoàn nói: “Đoàn đến đây viếng người đã mất, chúng tôi cảm ơn, nhưng ở nhà không có ai tên T.”. Rốt cuộc, họ cho đoàn vào thắp nhang viếng người mất, nhưng kiên quyết không nhận tiền phúng điếu.
Bị “việt vị” trong tình huống này, đoàn chỉ biết tội nghiệp cho T., người con của dòng thứ, sinh ra đã thiếu vắng tình cha con; đến lúc mất, muốn thắp nén nhang cho cha cũng không được.
Một lần khác, nghe tin ba vợ của bạn mất. Vội vàng đến đám tang, thật ngạc nhiên khi thấy không có ai để tang. Kẻ ra người vào lặng lẽ nhưng không một giọt nước mắt. Tìm không thấy bạn ở đám tang, liền gọi điện, bạn mới từ nhà riêng chạy về đám tang với khuôn mặt tỉnh queo, không chút buồn phiền.
Một lát, bạn mới chia sẻ, ba vợ của bạn đã bỏ gia đình đi theo người khác từ lúc trẻ, để lại mẹ vợ bạn một mình nuôi 4 đứa con. Chỉ đến khi ông ấy tuổi cao sức yếu mới quay về. Vốn thiếu vắng tình cảm vợ chồng, cha con từ lâu, thay vào đó chỉ có lòng khinh miệt, nên khi ông ấy nằm xuống, chẳng ai nhỏ được một giọt nước mắt và đội cái khăn tang.
Nạn đa thê với nhiều hệ lụy đã có bao đời nay, không chỉ người vướng vào chuyện ấy, phải nhận kết quả không hay là tan nát gia đình mà còn để lại “di chứng” lây lan sâu xa đến thế hệ con cái. “Một vợ nằm giường lèo/ Hai vợ nằm chèo queo/ Ba vợ nằm chuồng heo…”. Câu ca cũ, ông bà đã dạy, ai ơi nhớ lấy cho gia đình ấm êm!
Thiện Sơn