Từ trên đỉnh đèo Thung Khe nhìn xuống, thung lũng Mai Châu hiện ra mờ ảo trong sương chiều. Những bản nhà sàn nằm rải rác trên triền dốc tỏa khói trắng cả góc núi. Đây đó trong bản Pom Coọng, bóng dáng các thiếu nữ Thái duyên dáng trong chiếc áo ngắn tay, cổ quàng khăn piêu, ngực cài khuy bạc... nở nụ cười làm ngơ ngẩn khách đường xa.
Xôi nếp bây giờ
Múa dân tộc Thái ở Mai Châu (Hòa Bình).
Cô gái Thái duyên dáng Hà Thị Thủy (bản Pom Coọng, huyện Mai Châu, Hòa Bình) đưa tôi vào... gian bếp nhỏ nằm phía sau nhà sàn. Ở đó, hai nồi nếp thơm đang được ngâm nước lá cong cằm, lá cẩm, lá dứa thơm lừng.
Thủy cho nếp vào chõ bằng gỗ rồi đưa vô nồi hấp, nói: “Chỉ cần hơi nước bốc lên sẽ làm xôi chín chứ không cần cho nước vào nếp như kiểu nấu ở miền xuôi đâu anh ạ. Nhưng đôi khi quá nhiều du khách đến với Pom Coọng, chúng em phải nấu bằng nồi nhôm theo kiểu miền xuôi mới đủ đáp ứng, như thế thì mất đi hương vị truyền thống”.
Bên cạnh chõ đồ xôi, mấy thanh tre xiên thịt lợn Mường (một loại heo thả rông miền núi, nhỏ con, săn chắc, bụng xề, màu loang lổ) đã được ướp hành khô, sả, vừng, ớt... đang nhễu mỡ dưới sức nóng của than hồng. Theo phong tục của đồng bào Thái Mai Châu xưa, lễ ăn mừng cơm mới (khau mờ) khép lại chu trình sản xuất của một năm, mở ra một mùa làm lụng mới, nhất thiết phải có xôi nếp, thịt heo.
Đến nay, trước “cơn lốc du lịch sinh thái”, phong tục đó đã là một đặc sản quanh năm của Pom Coọng, cũng nhờ vào câu thơ nổi tiếng của Quang Dũng trong bài Tây Tiến: Mai Châu mùa em thơm nếp xôi.
Tìm hiểu thêm với ông Lò Văn Tuấn, Trưởng Phòng VHTT Mai Châu, thì được biết: “Trước 1945, người Thái không có tết, nhưng nay ngoài tết nguyên đán còn có các lễ xên (cúng mừng) bản, xên mường, khau mờ... đều phải có xôi nếp. Riêng cơm lam “đúng chuẩn” được làm từ cây nứa non. Sau khi cho gạo nếp (đã ngâm) vào ống, người Thái sẽ hơ lửa cho đến khi cơm chín, ống nứa cháy cạnh là ăn được”.
Ở Pom Coọng, một phần xôi nếp-cơm lam-thịt nướng-cá nướng có giá 30.000 đồng. Bạn thích dùng lúc nào, người Thái sẽ làm “sốt dẻo” tắp lự.
Sao anh không về chơi Pom Coọng?
Mai Châu là cửa ngõ lên vùng Tây Bắc Việt Nam, sát nách có dòng sông Mã, sông Đà và cách đất bạn Lào chỉ 40 km. Từ Hà Nội về phía Tây 120 km, Mai Châu mù sương sẽ hiện ra với diện tích toàn thung lũng là 611 km2, dân số 49.000 người, chủ yếu là đồng bào Thái trắng.
Đêm trên nhà sàn Thái kiểu bốn mái, tầm mắt chúng tôi không bị che khuất trong suốt không gian rộng, sáng choang dễ chứa đến cả trăm người theo đúng lệ của đồng bào: “Đi ăn cá, về ăn cơm, ngủ đệm ấm” để bày tỏ lòng mến khách. Ở nhà sàn của ông Hà Văn Phú (Pom Coọng), giá cho một đêm nghỉ tập thể (có đệm ấm, chăn bông) là 20.000-50.000đ/khách.
Ông Lò Văn Tuấn cho biết du khách Việt thích chọn lưu trú tại Pom Coọng, còn khách Tây lại thích ngủ ở bản Lát, gần đấy. Trong điệu xòe huyền diệu cùng men rượu ngô đằm say, chúng tôi ngây ngất, cùng nhau nhảy múa, vui say. Mỗi sô múa sạp, múa xòe như thế, (gồm 15 nhạc công, vũ công) chỉ có giá 300.000 đồng, lại “đính kèm” thêm một bình rượu cần 6 lít.
Men rượu cần Tây Bắc thơm ngào ngạt, chất rượu trong như ánh mắt cô gái Thái xinh tươi, trắng hồng. Hương rượu da diết như lời cô hát:
Không thành người chung nhà/Anh đừng quên em/Như nước sông Mã quên rêu/Như bè sông Mã quên bến/Đừng quên em, như mạ lạc bờ, anh ơi/Hãy về Pom Coọng với em, ăn xôi nếp…