Thi tốt nghiệp phổ thông còn chưa có kết quả, nhiều học sinh đã ùn ùn kéo nhau đi luyện thi đại học cấp tốc. Người học yếu bóng vía, phụ huynh cũng lên ruột sợ toi công mười mấy năm đèn sách. Bởi vậy, các trung tâm luyện thi kiểu mì ăn liền cũng cấp tốc mọc ra.
Từ hang cùng ngõ hẻm tới mặt tiền, băng-rôn, tờ rơi, giấy dán cột đèn với nội dung “luyện thi cấp tốc” đua chen. Trung tâm lớn thì “câu” bằng giáo viên nổi tiếng, còn điểm luyện trong hẻm thì mượn đại tên ai đó cho đủ tụ. Bao nhiêu người chạy ngược xuôi để học. Một tháng trước thi đại học, không biết luyện thần diệu tới đâu mà chỗ nào cũng khăng khăng “đảm bảo đậu”.
Thiệt tình ra, mấy cái “đảm bảo” đó chỉ là mồi câu, “cá” nào tin mà ăn thì ráng chịu. Năm nào cũng có mấy vụ gạt tiền người luyện thi, treo đầu dê bán thịt cầy, càng làm tình hình rất là… tình hình.
Không cần ngẫm cũng biết, những kiểu luyện thi cấp tốc chỉ là trò nhồi đáp án. Ai họ cũng gặp một bài bản như nhau: học thuộc đáp án, thi mà gặp là chép vô, mừng húm. Gặp đề trật chìa, coi như uổng công cơm gạo. Bởi thế, luyện thi cấp tốc thực ra cũng chỉ là bỏ tiền và hy vọng để mua… “tủ”.
TƯ QUÉO