Đồng chí NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV, Đoàn Đại biểu Đảng bộ TPHCM:
Tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt từ thực tiễn
Hệ thống dự thảo văn kiện lần này được trình bày rất ngắn gọn, súc tích và có cả chương trình hành động: nhóm nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, thời gian thực hiện. Điều đó thể hiện rõ tính hành động cao, quyết tâm chính trị và hành động cách mạng rất rõ nét, bảo đảm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra không chỉ trong nhiệm kỳ mới mà trong cả nhiệm vụ chiến lược, để đất nước ta đạt được các mục tiêu đề ra cho 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước.
Đại hội lần này tiếp tục xác định 3 đột phá chiến lược: thể chế, nhân lực và hạ tầng. Trong 3 đột phá chiến lược đó, tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng và hoàn thiện thể chế. Lần này, Đại hội xác định thêm một nhiệm vụ gắn với thể chế, đó là thể chế và thực thi. Đảng ta xác định rất rõ: không chỉ xây dựng, hoàn thiện thể chế mà đồng thời đặc biệt coi trọng việc tổ chức thực hiện, triển khai thể chế để chính sách đi vào thực tiễn cuộc sống.
Trong toàn bộ hệ thống dự thảo văn kiện của Đại hội, đặc biệt là Báo cáo chính trị và chương trình hành động, đã xác định rất rõ những nhiệm vụ, thể chế chiến lược trên từng lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng an ninh... Đó là những nhiệm vụ thể chế rất chủ động để chúng ta hoàn thiện một hệ thống pháp luật đồng bộ, tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt mà thực tiễn đang đặt ra; đồng thời xây dựng được một khung khổ, hành lang pháp lý cho những vấn đề mới, những lĩnh vực mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Các đột phá chiến lược của đất nước sẽ có tác động trực tiếp đến tất cả bộ, ngành, cơ quan trong hệ thống chính trị, các địa phương và toàn dân. Đột phá chiến lược từ thể chế sẽ tạo tiền đề rất quan trọng cho cả hệ thống chính trị và toàn dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Những thể chế đột phá phát triển cho các địa phương có đặc thù phát triển đô thị như TPHCM, hay với việc xây dựng những lĩnh vực mới như trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, lĩnh vực về KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… cũng sẽ bảo đảm đi nhanh vào cuộc sống.
Thiếu tướng VŨ HÙNG VƯƠNG, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:
Quan trọng nhất là khâu hành động
Công tác nhân sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là đối với các vị trí chủ chốt từ Trung ương đến bộ, ngành, địa phương. Tôi tin tưởng Đại hội đã lựa chọn được những cán bộ bảo đảm về đạo đức, sức khỏe và trí tuệ, từ đó chuyển hóa trí tuệ thành hành động, tạo dựng uy tín và niềm tin trong nhân dân.
Chúng ta vừa thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy nhà nước, yêu cầu đặt ra là nâng cao hiệu quả thực thi các đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sau Đại hội, quan trọng nhất là khâu hành động thực hiện các nghị quyết của Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị. Chúng ta hành động và thực hiện thắng lợi nghị quyết thì sẽ tạo đột phá cho đất nước.
TS NGUYỄN HỮU SƠN, Học viện Cán bộ TPHCM:
Đột phá giáo dục: Phân quyền thực chất, quản trị số hiệu quả
Từ góc nhìn chuyên gia, chúng tôi kỳ vọng sau Đại hội XIV của Đảng, đột phá của ngành giáo dục và đào tạo có thể được tạo lập khi các giải pháp được thiết kế theo tư duy hệ thống, gắn chặt với yêu cầu phân cấp, phân quyền trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và được thúc đẩy bằng chuyển đổi số toàn diện.
Trước hết, việc hoàn thiện thể chế và hệ thống văn bản pháp luật cần đi theo hướng làm rõ ranh giới thẩm quyền, trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương. Trong đó, các định hướng chiến lược của Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải được cụ thể hóa thành các quy định cho phép địa phương chủ động hơn trong tổ chức mạng lưới trường lớp, quản lý đội ngũ, phân bổ ngân sách giáo dục; đồng thời gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá dựa trên kết quả đầu ra.
Trên nền thể chế đó, đổi mới tư duy và nhận thức cần được triển khai đồng bộ với cải cách phân cấp, chuyển từ tư duy “xin - cho” sang tư duy trao quyền gắn với trách nhiệm giải trình, thống nhất nhận thức rằng Trung ương tập trung hoạch định chiến lược, ban hành chuẩn và kiểm soát chất lượng, còn địa phương là chủ thể tổ chức thực hiện linh hoạt, sát thực tiễn.
Song song đó, chuyển đổi số phải được coi là công cụ then chốt để hiện thực hóa phân quyền hiệu quả, thông qua xây dựng cơ sở dữ liệu giáo dục thống nhất, liên thông từ Trung ương đến địa phương, ứng dụng nền tảng số trong quản lý, giám sát, phân bổ nguồn lực và đánh giá chất lượng giáo dục theo thời gian thực. Khi thể chế, nhận thức và hạ tầng số được “mở khóa”, việc tăng cường đầu tư tài chính cho giáo dục và nghiên cứu khoa học cần được thực hiện theo hướng phân bổ theo hiệu quả và kết quả, ưu tiên cho các địa phương, cơ sở giáo dục có năng lực quản trị tốt, ứng dụng chuyển đổi số mạnh, từ đó tạo dư địa cho đổi mới học thuật và nâng cao chất lượng giáo dục đại học.
Bà ĐINH THỊ ĐIỀU, nguyên Phó trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực 2:
Trách nhiệm trước dân là thước đo cuối cùng
Hiện công tác nhân sự của Đại hội XIV của Đảng đã hoàn tất. Điều được xã hội đặc biệt quan tâm không chỉ là những quyết sách lớn được thông qua, mà còn là năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong tổ chức thực hiện. Bởi lẽ, mọi chủ trương đúng đắn chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi được đặt vào tay những con người đủ bản lĩnh, đủ năng lực và đủ trách nhiệm trước nhân dân. Trách nhiệm ở đây phải được lượng hóa bằng kết quả công việc, bằng sự chuyển biến cụ thể trong đời sống người dân, bằng mức độ hài lòng của xã hội. Một quyết sách dù đúng, nếu triển khai nửa vời, né tránh va chạm, sợ trách nhiệm thì không những không tạo ra giá trị mới mà còn làm suy giảm niềm tin.
Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ “liêm chính, tận tụy, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm” để “phép nước” đi đôi với “lòng dân”, mọi người đều có trách nhiệm với xã hội. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải coi trách nhiệm trước nhân dân là thước đo cao nhất cho uy tín chính trị của mình. Trách nhiệm ấy thể hiện ở việc lắng nghe dân, tôn trọng dân, chịu sự giám sát của dân và sẵn sàng giải trình đến cùng khi chủ trương chưa đạt kết quả như mong muốn.
Muốn vậy, cùng với công tác cán bộ, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm cụ thể, gắn quyền hạn với trách nhiệm cá nhân rõ ràng. Khen thưởng phải kịp thời cho người làm tốt; xử lý nghiêm minh những trường hợp thiếu trách nhiệm, làm chậm, làm sai, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Khi trách nhiệm trước nhân dân trở thành chuẩn mực hành động thường xuyên, các quyết sách của Đại hội sẽ không dừng lại trên văn bản, mà được hiện thực hóa bằng những kết quả bền vững, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Ông NGUYỄN HẢI NAM, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp (Abfrance):
Tạo động lực mới từ cải cách, hội nhập và nguồn lực kiều bào
Tôi đánh giá Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với nhiệm kỳ trước mắt mà còn đối với tương lai phát triển lâu dài của đất nước. Tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục mở rộng và cụ thể hóa các chính sách thu hút kiều bào, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại Pháp - một trong những cộng đồng lớn và lâu đời nhất ở châu Âu, với khoảng 350.000 người và lên tới hơn 600.000 người nếu tính cả người Pháp gốc Việt.
Nguồn lực của cộng đồng người gốc Việt tại Pháp là rất lớn, đặc biệt nếu mở rộng cách tiếp cận tới cả những người Pháp có nguồn gốc Việt, do đó cần chủ động tiếp cận, xây dựng mạng lưới quốc tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chú trọng chiều sâu hơn là số lượng và tránh dàn trải quá nhiều hội đoàn khi mạng xã hội đã hỗ trợ tốt việc kết nối. Mạng lưới đóng góp của kiều bào không nên chỉ giới hạn trong các lĩnh vực kinh tế hay khoa học - công nghệ, mà cần mở rộng sang văn hóa, nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ, thể thao, du lịch, ẩm thực, giáo dục, đào tạo nghề cũng như truyền thông, báo chí.