Nét đẹp ở Bệnh viện Thống Nhất

Tôi bị tê các ngón tay, cánh tay và nhức vai, điều trị ở nhiều bệnh viện, qua các bài thuốc Nam, thuốc Bắc đều không khỏi. Tôi đến Bệnh viện Thống Nhất, Khoa Vật lý trị liệu, được châm cứu, chiếu tia hồng ngoại, điện xung, ngâm parafin một thời gian, bệnh thuyên giảm hẳn. Khoa Vật lý trị liệu có từ trước giải phóng với một ít phương tiện thô sơ, đến nay bệnh viện đã xây dựng mới với những công cụ vật lý trị liệu hiện đại, cùng 4 bác sĩ và 13 kỹ thuật viên lành nghề. Tính đặc thù của khoa là không dùng thuốc, chỉ bằng công cụ vật lý tác dụng vào bệnh tật và bằng sự thân ái dịu dàng của những bàn tay, những lời thăm hỏi động viên giúp đỡ tận tình. Bệnh nhân ở đây đa số là những cụ già với đủ thứ bệnh: thấp khớp, tê liệt, đau xương cốt, nhiều người phải ngồi xe lăn đến trị. Các cụ ông cụ bà đã nghỉ hưu rất yếu và khó tính, nhưng ai vào đây rồi khi ra khỏi phòng là cảm thấy tăng thêm sức khỏe và dạt dào niềm vui.

Trước đây, xem một số bài báo nói về “dòng chảy ngược” nêu tình trạng bệnh viện này đang bị khủng hoảng về nhân sự khi có một số bác sĩ, điều dưỡng xin nghỉ việc vì đồng lương quá thấp. Bài báo ngày ấy mới nói một chiều, tôi trực tiếp chữa bệnh ở đây mới hiểu chiều ngược lại. Đúng là đồng lương quá thấp, bác sĩ Khánh - Phó khoa cho biết, thu nhập trong khoa trung bình từ 1,6 triệu đồng đến 2 triệu đồng/người/tháng, với cơn bão giá thế này nuôi bản thân đã rất khó khăn, huống hồ chị em ở đây thường có 1 – 2 con nhỏ. Thế mà khoa này không có người ra đi vì lý do thu nhập thấp. Nếu có, sự thay đổi là do điều động phân công hoặc do hoàn cảnh, rồi khoa vẫn đủ người. Tôi hỏi chị Mai ở bộ phận điện xung, “vì sao chị không đi?”, chị cười: “Nếu vì thu nhập thì khoa nào, nơi nào cũng vậy. Lương cao tất nhiên điều kiện càng cao. Đồng lương là một lẽ, còn lẽ khác là lòng yêu nghề, yêu việc đã ổn định lâu rồi”.

Một câu chuyện nhỏ tôi muốn kể thêm. Một lần ngâm tay vào paraffin tôi lột chiếc đồng hồ và bỏ quên trên ghế. Ba ngày sau trở lại, nghĩ rằng chiếc đồng hồ chẳng còn, thế nhưng một chị kỹ thuật viên bảo tôi, mấy ngày đã hỏi nhiều người, không ai nhận, nay xin trả lại cho chú. Tuy không đáng giá bao nhiêu, nhưng là một nét đẹp làm tôi xúc động, bởi vì chị Nhàn trong khoa cho biết, trước đây cũng có nhiều người quên cả ví, cả nữ trang nhưng không ai bị mất.

Hồ Thanh Khôi

Các tin, bài viết khác

Cơ quan trả lời

Khi nào cần khai báo tạm vắng?

Tôi thường đi công tác ở các tỉnh và lưu trú nhiều ngày. Vậy theo Luật Cư trú 2020, mỗi lần lưu trú tôi có cần khai báo và có cần khai báo tạm vắng? (Lê Anh Vinh, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Từ thư bạn đọc

Thư đi - Tin lại

Đề nghị quý cơ quan nhận được phiếu chuyển của Báo SGGP nhanh chóng xem xét, giải quyết và vui lòng thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Ý kiến