
Để trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp là cả một quá trình khổ luyện đầy gian truân và khắc nghiệt. Thế nhưng, múa lại là một nghề có tuổi thọ thấp. Diễn viên múa bước vào tuổi 30 có thể xem là đến tuổi “hưu”. Chứng kiến những gì mà các nghệ sĩ múa trải qua trên sàn tập, chắc hẳn nhiều người sẽ cho rằng sự đánh đổi ấy không xứng đáng. Nhưng họ, những nghệ sĩ múa đã bất chấp tất cả để được sống hết mình với niềm đam mê…
Những chú vịt con khổ luyện để thành thiên nga
Lớp múa “Những ngôi sao nhỏ” nhận học trò 4 - 5 tuổi. Nhìn những cô bé, cậu bé xinh xắn như những thiên thần bay lượn trên sân khấu ai cũng thích thú. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu của một con đường đầy chông gai mà những nghệ sĩ múa tương lai phải bước tới. Từ những CLB, nhà văn hóa, nếu muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp, các cô bé, cậu bé phải trải qua một quá trình 4 hoặc 6 năm đào tạo từ trường múa.
Múa là một trong những bộ môn nghệ thuật đòi hỏi phải hội đủ những tiêu chuẩn khắt khe về hình thể, khả năng và sự khổ luyện. Vào được trường đã khó, trụ lại trong trường suốt quá trình học còn khó gấp bội. “Chúng tôi không chấp nhận những học sinh học múa chỉ để cho đẹp người” – NSND Ngô Đặng Cường, Hiệu trưởng Trường múa TPHCM cho biết. Mỗi ngày 4 đến 5 giờ tập luyện, mồ hôi đổ ra trên sàn tập không biết bao nhiêu mà kể, tập đến tóe máu, trật chân, bong gân là chuyện bình thường đối với các học sinh múa.

Học sinh Trường Múa TPHCM - những nghệ sĩ múa tương lai. Ảnh: AN DUNG
Diễn viên Hồng Châu nói: “Ngón chân không chai không phải là diễn viên múa”. Để giang thẳng 2 chân, phải kéo chân bằng tạ, để có cơ bụng phải tập hít đất, để đứng thẳng phải dựa lưng vào tường hàng giờ, tập bẻ cong lưng, đi lại bằng đầu gối… Đó là chưa kể, học sinh, diễn viên múa luôn phải tuân thủ chế độ ăn uống đặc biệt. Không được phép tăng cân nếu không muốn bỏ nghề sớm. Áp lực tập luyện cao, sự cạnh tranh với bạn bè, sự kỳ vọng của thầy cô, để nhanh chóng trưởng thành, để sống với niềm đam mê, học sinh trường múa phải có nghị lực cao mới có thể đi hết con đường đã chọn.
Cơ hội thành thiên nga rất hiếm hoi...
Khắc nghiệt là thế nhưng bất cứ ai chọn nghề múa cũng sẵn sàng chấp nhận. Tuy nhiên dù đam mê, nhiều nghệ sĩ cũng đã phải thốt lên đây là một nghề bạc bẽo. Cả chục năm học tập, rèn luyện thế nhưng chỉ một ước mơ được biểu diễn phục vụ công chúng những tiết mục đậm tính nghệ thuật, dàn dựng công phu, hoành tráng không phải diễn viên nào cũng đạt được. Phần lớn những tiết mục như thế thuộc về những đoàn nhà nước để biểu diễn trong những dịp hội diễn, lễ lạt.
TPHCM có 3 đơn vị nhà nước là Nhà hát Giao hưởng – Vũ kịch TPHCM, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7, tuy nhiên 3 đơn vị này không phải là đầu ra chính cho học sinh trường múa. Phần đông diễn viên múa hiện nay hoạt động trong các vũ đoàn. Các diễn viên tạm chấp nhận với việc sống được bằng nghề, xếp lại ước mơ trở thành thiên nga. Thế nhưng, ngay cả diễn viên ở các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của nhà nước cũng không dễ dàng vươn lên được vị trí ngôi sao.

NSND Ngô Đặng Cường, Hiệu trưởng Trường Múa TPHCM tâm sự: “Giữa “tâm bão” nhạc nhẹ ở một trung tâm sôi động bậc nhất của ngành biểu diễn sân khấu, ca múa nhạc, nghệ thuật múa có phần bị lấn lướt… Ngay cả những nghệ sĩ, diễn viên gạo cội, tài năng rất đam mê với nghề cũng không ít người đã nghĩ tới cuộc chia tay với múa để “rẽ bước sang ngang”… Khán giả biết tới Lê Vân, Lê Vi, Mỹ Duyên, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Hải Yến... thành công ở một lĩnh vực nghệ thuật hoàn toàn khác với công việc múa mà họ khổ luyện, gắn bó nhiều năm.
Vũ đoàn tư nhân - cứu cánh của nghệ sĩ múa…
Có một điều mà rất nhiều nghệ sĩ múa không muốn nhắc tới, đó là công việc múa phụ họa trong các tiết mục ca nhạc. Những diễn viên được đào tạo bài bản, trải qua bao khổ luyện với nghề nhưng lại chỉ có thể làm nền, múa minh họa cho các ca sĩ để có thêm thu nhập. Có diễn viên tâm sự: “Thậm chí, có ca sĩ tối ca, chiều mới gọi, thế mà mình cũng phải chạy tới”. Để được show, có vũ đoàn phải chịu thỏa hiệp cùng bầu show là ăn mặc mát mẻ. Sự thỏa hiệp ấy đã cho vũ đoàn này số lượng show nhiều hơn hẳn so với các vũ đoàn khác. Cao điểm có ngày diễn tới 10 show và mỗi thành viên thu nhập lên tới 5 - 7 triệu đồng/tháng.
Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, việc đầu tư những chương trình nghệ thuật có tầm vóc bắt đầu được nhiều đoàn nghệ thuật chú ý. Các vũ đoàn có một sân chơi mới để diễn, để sống vì nghề. Hàng chục vũ đoàn xuất hiện và hoạt động rất nghiêm túc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ múa. Mới đây, Liên hoan Múa lần thứ 1 của Hội Nghệ sĩ múa TP, bên cạnh những đoàn chuyên nghiệp của nhà nước còn có hàng chục vũ đoàn tư nhân mà tính chuyên nghiệp cũng không hề thua kém như các vũ đoàn Kim Quy, Phương Nam, Mai Trắng, Hoa Mặt Trời, Bình Minh, nhóm múa Những ngôi sao nhỏ…
“Chỉ nghĩ đến tiền thì không làm nghề múa…”, đó là lời của NSND Ngô Đặng Cường, Hiệu trưởng Trường Múa TPHCM. Ông tỏ ra đầy bức xúc khi nghe hỏi về những trăn trở của nghệ sĩ múa không thể sống được với nghề. “Tôi không muốn nói về điều đó, các thầy cô của trường múa cũng sẽ không nói về điều đó. Múa đúng là vất vả, đúng là chế độ đãi ngộ thấp, vất vả và vinh quang là 2 mặt, làm nghề là phải chấp nhận”
HÀ GIANG – THÚY BÌNH
Tại một đoàn nhà nước, khá nhiều diễn viên đã tỏ ra bức xúc vì phụ trách đoàn chỉ biết có cô con gái của mình. Đồng ý là cô bé sắc sảo, nổi bật trên sân khấu, đồng ý là cô bé được đào tạo ở nước ngoài, nhưng bên cạnh đó vẫn có nhiều diễn viên tài năng không kém. Thế nhưng, những tiết mục lớn do vợ chồng nghệ sĩ này biên đạo luôn luôn phải chờ cô bé kia về mới tập luyện, và tất nhiên cô bé phải ở vị trí solist. Tuổi thọ của nghề không cao, việc đẩy con mình lên thành sao của cặp vợ chồng nghệ sĩ này đã xóa đi cơ hội của nhiều diễn viên trẻ khác. Xem ra, ở đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp cũng chưa chắc đã được làm thiên nga.