Nhà thơ Thanh Tùng, người nổi tiếng với những bài thơ như Thời hoa đỏ, Hà Nội ngày trở về, Mùa thu giấu em… đã từ trần vào tối 12-9 sau gần một năm chữa trị căn bệnh ung thư dạ dày, hưởng thọ 83 tuổi.
Nhà thơ Thanh Tùng Nhà thơ Thanh Tùng tên thật là Doãn Tùng, sinh ngày 7-11-1935 tại Nam Định nhưng ông dành phần lớn tuổi thanh xuân sinh sống tại TP Hải Phòng.
Và cũng tại nơi đây ông đã sáng tác bài thơ nổi tiếng nhất của mình có nhan đề Thời hoa đỏ. Nhiều nhà phê bình tin chắc rằng màu hoa đỏ ở đây chính là màu hoa phượng vĩ, loài hoa đã trở thành biệt danh của TP Hải Phòng và được nhà thơ xem như là nhân chứng của tình yêu trong bài thơ.
Nhà thơ Thanh Tùng có nhiều sáng tác nhưng nổi tiếng nhất có thể kể đến Thời hoa đỏ, Hà Nội ngày trở về, Mùa thu giấu em... Các tác phẩm này càng trở nên nổi tiếng hơn khi được các nhạc sĩ phổ nhạc như Nguyễn Đình Bảng phổ bài Thời hoa đỏ hay Phú Quang phổ bài Hà Nội ngày trở về, Mùa thu giấu em.
Tuy Thời hoa đỏ rất nổi tiếng cũng như được tác giả ưa thích nhất nhưng chính bài hát Hà Nội ngày trở về mới là tác phẩm khiến ông được bạn đọc nhớ đến nhiều nhất. Đã có một thời gian, điệp khúc “Vội vã trở về/Vội vã ra đi” trong bài hát được những người con Hà Nội nhắc đến nhiều nhất khi nói về Hà Nội.
Năm 1997, nhà thơ Thanh Tùng được cử làm đại diện của Việt Nam sang Hy Lạp đọc thơ với đại biểu các nước. Cảm xúc về chuyến đi này ông có viết lại bằng mấy câu thơ: “Tôi đã ở ngoài vòng tay Tổ quốc/ Bây giờ tôi phải là tất cả/ Từ ngọn cỏ dại quê hương đến máu những anh hùng/ Như người thủy thủ sắp ra khơi, kiểm tra lại phần nước ngọt/ Tôi hát thầm bài Tiến quân ca”.
Nhà thơ Thanh Tùng cùng con và cháu trong lễ thượng thọ 80 của ông Khoảng năm 1995 ông chuyển vào sinh sống và lập gia đình tại TPHCM. Tại đây, ông tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm như Trường ca Phương Nam, xuất bản một số tập thơ như Thời hoa đỏ (2001), Khúc hát quê xa (2004), Cái ngày xưa ấy (2004), Thuyền đời (2006)…
Nhà thơ Thanh Tùng có hai đời vợ, người đầu như chính ông thừa nhận là đến vì thơ mà chia tay cũng vì thơ, bà cũng được xem là “nàng thơ” của Thời hoa đỏ. Người vợ thứ hai của ông nguyên là một chiến sĩ cách mạng, đến với ông cũng từ tình yêu thơ. Bà mất năm 1989 và ông ở vậy nuôi con cho đến khi con khôn lớn.
Nhà thơ Thanh Tùng thời sống ở Hải Phòng (cùng người vợ đầu) Nhà thơ Thanh Tùng có cuộc sống thời trẻ khá gian nan. Ông từng làm khuân vác trên bến cảng Hải Phòng, làm công nhân đóng tàu, đi bán sách dạo… Thanh Tùng viết về nghề mưu sinh của mình: “Cái nghề khuân vác của tôi/ Trong mơ còn thấy giọt mồ hôi cười/ Tôi sợ nó và tôi yêu nó/ Như người mẹ sợ cơn đau đẻ nhưng vẫn thèm có con”.
Ngoài ra, có một giai đoạn ông còn đi làm vệ sĩ bảo vệ các xe tải hàng từ Hải Phòng lên Hà Nội. Nhà thơ Trần Nhuận Minh (anh ruột nhà thơ Trần Đăng Khoa) từng làm hẳn một bài thơ nhan đề Nhà thơ áp tải (đăng trong tập thơ Nhà thơ và hoa cỏ) viết về Thanh Tùng với các dòng thơ như: “Có ai ngờ nhà thơ/ Phải sống bằng nắm đấm” hay “Chai rượu ngang dốc ngược/ Đứng bên trời uống chung”…
Nhận xét về ông, các bạn bè đều cho rằng Thanh Tùng là con người của thi ca. Ông sống khó khăn nhưng lại luôn lạc quan, chỉ cần nhắc đến thơ là đã đủ vui. Điều này có lẽ góp phần khiến thơ ông, dù đau buồn nhưng lại không bao giờ bi lụy, thậm chí luôn chất chứa niềm tin vào cuộc sống.
Lễ nhập quan nhà thơ Thanh Tùng đã diễn ra 8 giờ sáng 13-9, tại nhà riêng ở quận 3. Lễ viếng ông bắt đầu từ 12 giờ ngày 14-9 tại Nhà tang lễ TPHCM (số 25 Lê Quý Đôn, quận 3). Lễ truy điệu và di quan lúc 12 giờ ngày 16-9, sau đó sẽ được đưa đi an táng tại Nghĩa trang Chánh Phú Hòa (Bến Cát, Bình Dương). Đây là nơi mà sinh thời, ông có nguyện vọng được an nghỉ để gần với các bạn văn thơ đã khuất.
TƯỜNG VY