“Hơn 50 năm qua, buôn gánh, bán bưng là niềm đam mê cả đời của tôi. Tài sản lớn nhất của tôi chính là những món ăn: bánh mì kẹp thịt, chả lụa, khoai mì, bánh giò, bánh bông lan, bánh trung thu… với trên cả trăm món ăn bình dân đã được người dân Sài Gòn tín nhiệm và ưa thích”. Chị Gái - tên thân thuộc của bà chủ thương hiệu Như Lan vừa trực tiếp bán, vừa thu tiền, vừa điều hành cơ sở… và vừa chuyện trò với với chúng tôi khi mở đầu câu chuyện…
Quả thực, 45 năm đã trôi qua kể từ ngày cái tên Như Lan xuất hiện ở Sài Gòn, Như Lan vẫn là thương hiệu bình dân thật gần gũi và thật thân thương với rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước. “Điều làm tôi yêu quý nhất ở người phụ nữ này là luôn tự hào và muốn đưa thương hiệu Việt Nam đi xa trên trường thế giới. Với bất cứ món ăn nào có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài, hay trong nước, từng vùng miền khác nhau… nhưng qua bàn tay chế biến của chị đều phải mang hương vị đặc thù Việt Nam, đặc thù Như Lan là chị mới xuất xưởng. Và điều hạnh phúc nhất của chị là được khách hàng chấp nhận khẩu vị đó” – một người bạn Việt kiều thâm giao của chị đã chia sẻ với chúng tôi. Người phụ nữ này không chỉ dừng lại ở chỗ khiến người khác ngưỡng mộ, nể phục bởi sức làm việc bền bỉ dẻo dai mà chính là bởi những lời lẽ chân chất, bình dân của một “bà chủ” không hề biết rào trước đón sau, đặt uy tín lên hàng đầu, cư xử với nhân viên, đối tác như người thân trong nhà… Có của ăn, của để có lẽ mọi người nghĩ chắc chị Gái ăn sung mặc sướng lắm, đi đây đi đó, dùng những mặt hàng hiệu, xa xỉ, dùng điện thoại, xe hơi đắt tiền… nhưng chị vẫn là chị Gái ngày nào, sinh hoạt chung với nhân viên phục vụ, giao thiệp với khách hàng, bán và thu tiền trực tiếp như nhân viên của cơ sở mà mình điều hành,…. rảnh thời gian nữa thì lui tới các địa chỉ “cần được giúp đỡ” đăng trên các báo. Những địa chỉ này chị có được là do thói quen hàng ngày chị đều đọc một xấp báo mới mà chị đặt mua cả năm. Chị cho biết: “Rất thích đọc báo nhưng rất ngại tiếp xúc với báo chí vì… ngày xưa chị đâu có điều kiện học hành tới nơi tới chốn gì đâu”. Rất nhiều lời mời quảng cáo, hay viết bài PR, đánh bóng tên tuổi thương hiệu - chị đều từ chối rất thiệt tình vì thực sự là không biết quảng cáo gì, làm ra sao, hay đại loại như phải trả lời những câu hỏi như: Chị nghĩ gì về thương hiệu Như Lan; kế hoạch phát triển, tổ chức chương trình khuyến mãi ra sao; khó khăn chung về kinh tế tác động ra sao đến kinh doanh của chị... Và, đối với chị, đơn giản là làm thương hiệu qua chất lượng từng sản phẩm một, người mua trước ăn thấy ngon “rỉ tai” bảo người mua sau đến mua… cứ như thế mà Như Lan tồn tại và phát triển cho đến bây giờ. Cái người tiêu dùng cần là giữ vững chất lượng. Tiêu chí này đã là kim chỉ nam cho suốt quá trình kinh doanh của chị và chị đã thành công khi tất cả các sản phẩm Như Lan đều được mọi thành phần già, trẻ, gái, trai, người lao động, bình dân đến tầng lớp trung lưu trong xã hội chọn lựa, ưa thích thực phẩm Như Lan.
Và ngày lại qua ngày, chị Gái vẫn tần tảo buôn gánh bán bưng từ sự hài lòng của khách đến. Nhưng với chị là niềm vui, là lẽ sống, là những nền móng vững chắc xây dựng cho con cháu, cho người thân, cho nhân viên mai sau.
Bảo Minh